Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

HOME SWEET HOME!




    Rong ruổi cả tháng trời trong thời tiết khó chịu của mùa đông Ấn Độ lại phải hứng chịu sự thay đổi khí hậu giữa các bang (mỗi bang lớn bằng nước VN mình) nên cuối cùng ngã quỵ.
Ngày cuối cùng ở Delhi, sáng sớm trở dậy chuẩn bị ra phi trường thì hoa mắt, không thấy đường (mình có tiền sử rối loạn tiền đình - trung tâm giữ thăng bằng trong việc đi lại). Có lẽ cũng tại một phần do chế độ giảm cân của mình trong chuyến đi này. Ngày ở Shangri La cân tới 80kg, nên quyết định giảm cân. Sáng chỉ ăn nhẹ, trưa: một chai 300ml nước xoài, ăn chính vào buổi tối. Chế độ ăn này ngoài việc giảm cân, phần chính yếu là giúp mình tiết kiệm thời gian, tiện trong việc đi lại và nghiên cứu trong suốt hành trình. Sau 20 ngày đã giảm đến 8kg. Cộng với lịch làm việc chật cứng: thu xếp công việc trong 6 tháng tới của công ty ở Kolkata trong vòng hai ngày, rồi cứ nửa ngày bay tới tiểu bang mới, nửa ngày tranh thủ tìm hiểu địa phương, nửa ngày kế tiếp dành cho bảo tàng  tiểu bang cỡ bảo tàng quốc gia của mình (mà chỉ giới hạn trong các phòng trưng bày lịch sử cổ đại, các di vật đặc biệt như minh văn của Asoka, tiền thời Asoka hay tiền vàng đặc biệt ...), đi thực địa tới các địa điểm khảo cổ thường phải chạy ra khỏi thành phồ tầm 60 - 200km, tối mịt mới mò về được đến phòng mệt lử cò bợ còn phải sao lưu hình chụp trong ngày (hàng nghìn tấm hình một ngày, tổng cộng 200GB cả chuyến đi), sạc pin, chuẩn bị cho chuyến khảo sát ngày mai hay chuyến bay đến tiểu bang kế tiếp... Không có phụ tá nên cực vậy đó, mà chuyện nghiên cứu khảo sát, thu thập kiến thức thì ai có thể làm thay ai bao giờ? Sức người có hạn,  cuối cùng thì đuối.
  Cancel vé máy bay chịu mất một nửa tiền, may mà anh chàng đại lý du lịch sốt sắng chạy ra tận phi trường làm giùm vì chỉ còn có hai tiếng nữa là máy bay cất cánh.
  Nằm bẹp trong một khách sạn ở Delhi. Choáng, nhưng vẫn phải ráng bò ra tiệm thuốc mua thuốc uống, vì bell-boy ở khách sạn không thể thay mình kể bệnh cho dược sĩ. Cũng không làm việc gì được vì nhìn vào màn hình laptop hay sách là hoa mắt , buồn nôn. Mở TV cho phòng có tiếng ồn để đỡ cảm thấy vắng lặng, rồi ngủ vùi từng chập suốt cả hai ngày. Chưa bao giờ cảm thấy lẻ loi và cô đơn như thế trong suốt sáu năm xa xứ. Đó là cái giá phải trả cho sự tự do: cô độc.
  Chợt nhớ Đại hành giả Milarepa, người chọn lựa cô độc tuyệt đối để đạt được tự do tuyệt đối. Câu nói vĩ đại nhất của Milarepa luôn luôn ám ảnh tôi là "Ta tự do như một con chó hoang ghẻ lở chẳng còn ai muốn dạy dỗ." 
   Ngày thứ ba thì nuốt hàng bụm thuốc, ráng ra phi trường, ráng chịu đựng cực hình của chuyến bay về bị delay 2 tiếng... May mà cầm Official Visa nên làm thủ tục được ưu tiên nhanh chóng, còn hành lý thì chỉ toàn sách, hải quan chẳng buồn tra xét... Sau gần 8 tiếng mới lết tới được nhà.... Không  có ai đón, không có ai mừng.... nhưng hạnh phúc làm sao khi về tới nhà mình (cái ổ của mình thì đúng hơn ;D ) .... Home Sweet Home!