Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

BANGLADESH: DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI

 Thứ Năm, 06/12/2012: mình phải đi đến Chittagong, hải cảng chính và là thành phố lớn thứ hai Bangladesh cách Dhaka 300km, để kiểm tra hàng trước khi đóng container xuất ra khỏi Bangladesh. Mafuzuh đề nghị đi bằng máy bay nội địa. Nhưng mình đời nào bỏ qua cơ hội hiếm có thế này nên đề nghị đi bằng đường bộ (xe coach máy lạnh chỉ 1000 taka/vé =21.000VNĐ). Thế nhưng anh chàng doanh nhân trẻ này (29 tuổi) cũng máu mê du lịch và quá nhiệt tình với mình nên bốc một chiếc Toyota để đi.
   Kế hoạch là đi sớm (sớm ở Bangladesh nghĩa là ... 9h sáng   he he), thế nhưng vì Mafuzuh phải ghé qua ngân hàng lấy L/C và bị kẹt xe nên mãi đến 12h30 mới xuất phát. Như đã nói, traffic jam là chuyện thường ngày ( thường giờ thì đúng hơn) ở Dhaka nên đến 2h trưa mới ra khỏi Dhaka.
  Điểm đến quan trọng nhất của mình là di tích khảo cổ Phật giáo Mainamati.


Theo nghiên cứu của riêng mình đấy là quê hương của Đại sư Atisa (Hán Việt: A-Đề-Sa, A-Tì-Sa) người giống như Thái tử Siddhartha đã từ bỏ vị trí thái tử của vương quốc ngày nay là Bangladesh để tu tập. Atisa là một bậc thầy Mật Tông, đã từng giảng dạy tại Đại học Phật giáo cổ đại Nalanda. Ngài đã từng du hành đến tận Sumatra vào thời 30 tuổi (Nghiên cứu của mình cho thấy Atisa có liên quan đến quần thể bảo tháp lớn nhất thế giới Borobodur). Đến 60 tuổi, Atisa  lại nhận lời mời của vua Tibet vượt đèo lội suối từ India lên Tibet để hoằng pháp và mất ở đó. Mình hy vọng sẽ gửi đến các bạn các bài viết chi tiết về Atisa và Mainamati sau (hứa chắc, không nói cuội! hi hi ). 
DI TÍCH MAINAMATI

  Mãi đến 11h đêm mới đến được Chittagong.
CỔNG CHÀO CHITTAGONG
 
 Thứ sáu 07/12/2012: hôm nay là ngày nghỉ ở Bangladesh, không ai làm việc, mình sẽ có một ngày khám phá Chittagong.
  Gặp lại các bạn vào ngày nghỉ cuối tuần!