Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

BANGLADESH-HOA CÚC NHIỆT ĐỚI

Hôm qua dự lễ hội Sindoor Jatra xỉn quá trời!
Mấy anh chàng Shakya cứ xách mỗi anh một chai rượu gạo đi vòng vòng bắt cánh thanh niên uống. Mình không thể từ chối vì biết rằng đấy là phong tục. Ngày lễ cưới của Công Chúa Charumati mà! Mỗi lần chỉ một phần tám cái ly xây chừng thôi, nhưng tửu lượng quá kém nên chừng chục tua là muốn ngất ngư. Lết về tới nhà say quá , trèo lên võng trùm chăn ấm mà mơ màng cho đến sáng nay.
  Loay hoay đóng valy mãi đến 11h mới xong, làm vội gói mì ăn liền vì chuẩn bị bay nên đã dọn sạch tủ lạnh mấy ngày trước, không còn thức ăn gì để nấu nướng.
  12 giờ ra sân bay. Chờ dài cổ đến tận 3 giờ chiều mới lên máy bay của Biman Airlines-Hàng không Bangladesh. Giá vé rẻ, chỉ 110USD one way +tax và phụ phí tổng cộng 160USD từ Kathmandu đến Dhaka. Hơn 2/3 hành khách là dân xuất khẩu lao động Nepal đi Malayasia quá cảnh Dhaka. Nghèo mới đi XKLĐ, hỏi ra mỗi người phải vay mượn để trả cho công ty cò mồi 100.000 Nepal rupees (=1200USD) để sang làm cho các công xưởng ở Malaysia với mức lương 300USD/tháng (thu nhập khá cao cho dân Nepal). Ráng tằn tiện 03 năm thì mỗi anh XKLĐ có thể đem về chừng 5,000USD. Rồi lại đi XKLĐ tiếp...Có giống VN mình không?
   Lịch bay là 3h10 mà mãi đến 3h45 mới bay. Trể nãi hổng thua kém Hàng không Việt Nam he he!
Thung lũng Kathmandu mùa đông 2012



 Theo thói quen lúc check in, mình lấy window seat để chụp hình. Lần này tổ trác , bị đặt ngay cánh máy bay he he. May , hôm nay là ngày nắng đẹp thật hiếm hoi của mùa đông Nepal. Chớp được vài tấm, cảnh núi tuyết bao bọc thung lũng Kathmandu.
  Một giờ sau, bắt đầu gặp lại cái màu xám nâu buồn bã, đơn điệu của mùa đông Ấn Độ. Từ trên cao nhìn thấy vùng Dhaka dầy đặc những đầm lầy, ao hồ, sông ngòi.... và ống khói lò gạch... (xứ này không có núi nên xây dựng toàn bằng gạch).
DHAKA DIVISION - BANGLADESH

  Anh bạn đối tác Wadud tử tế ra đón ở sân bay. Tội nghiệp, máy bay đến trễ cả giờ đồng hồ mà ảnh vẫn kiên nhẫn đợi mình. Từ sân bay về trung tâm Dhaka khoảng 12km. Haiza, trải nghiệm đầu tiên là nếm mùi kẹt xe. Dù đã được cảnh báo trước nhưng thực sự trải nghiệm mới thấm thía cái cảnh xe nhích từng chút , mất 2 giờ để hoàn tất đoạn đường 12km. Và thêm 20 phút để tìm KS của mình ( số nhà và tên đường của Dhaka cũng lộn xộn như Saigon thập niên 1990, mình xa Saigon lâu nên không nắm chắc bây giờ có còn vậy không). Nếu không có anh bạn Wadud chắc mình khóc bằng tiếng... Miên quá...
 Trải nghiệm thứ hai  là dù xe cộ dày đặc, nhưng khi dừng xe ở một giao lộ để mua sim card điện thoại mình rất ngạc nhiên không cảm thấy khói xe. Thì ra Dhaka đã hạn chế tối đa xe chạy bằng xăng và dầu diesel. Nghe nói là tất cả các xe hơi đều xài gaz. Mình hổng tin cho đến khi anh tài xế mở cốp xe chỉ cho coi cái bình gaz tổ bố trong đó. Mình sẽ tìm hiểu kỹ vụ này.
Trung tâm Dhaka

  Khách sạn mình đặt phòng nằm ở khu Gulshan, được coi như ghetto của người nước ngoài, sạch sẽ và thông thoáng hơn khu Old Dhaka hay Central Dhaka. Vào lấy phòng, có ngay trải nghiệm thứ ba: giá phòng giảm ngay 50% ngay khi nhận phòng (quy luật chung của tất cả các KS ở Dhaka). Các bạn có đi du lịch đến Dhaka nhớ đòi giảm giá 50% trên bảng giá nhé!
  Chúc các bạn ngủ ngon và cùng mình khám phá Dhaka-Chittagong-Paharpur trong những ngày tới nhé!
  Đêm nay mình sẽ có giấc mơ đẹp với Hoa Cúc Nhiệt Đới Bangladesh...