Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

COI RẺ ĐỒNG BÀO


   Với người Việt mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam ở nước ngoài " không phải vì cái sự vất vả, vì cái nghèo hay vì cái nhìn kỳ thị của dân bản xứ mà cái đau nhất là cái sự coi rẻ thân phận đồng bào của chính một số vị trong cơ quan đại diện VN hoặc sứ quán." (Duong Ta) Chuyện này ngỡ là chuyện của những năm 80 thế kỷ trước nhưng thật ra cho đến hôm nay vẫn còn y nguyên. Cứ thử làm thường dân cầm hộ chiếu phổ thông Việt Nam mà mò đến các đại sứ quán, cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại Cambodia, Thái Lan, Malaysia, Nhật, Hàn Quốc... hay hầu như ở tất cả các nước khác, bạn sẽ cảm nhận ngay một không khí nghi kỵ, cảnh giác, hằn học; nhận được sự tiếp đón trịch thượng, bề trên của tất cả các nhân viên người Việt làm việc tại các cơ quan này. Người ta hớn hở, hăng hái tiếp đón "khách Tây" (dù là Tây mũi tẹt da vàng) để làm "dịch vụ" visa kiếm vài đồng đô lẻ chứ chẳng mặn mà quan tâm giúp đỡ đồng bào người Việt của mình gặp khó khăn, bất trắc nơi xứ lạ quê người. 

Copy lại đây một đoạn từ Facebook của KTS Tạ Mỹ Dương [ nick Dương Ta ]





..." cái phận khi ở nước ngoài vài mươi năm trước mà kinh. Hồi đó không phải vì cái sự vất vả, vì cái nghèo hay vì cái nhìn kỳ thị của dân bản xứ mà cái đau nhất là cái sự coi rẻ thân phận đồng bào của chính một số vị trong cơ quan đại diện VN hoặc sứ quán. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, ngay từ chính sách đã có vấn đề, mọi công dân VN ở nước ngoài dù là đi công tác, học tập, lao động…khi về nước thăm nhà hay có việc đều phải đến sứ quán xin visa gọi là “thị thực nhập-xuất cảnh”, (trước khi đi có passport rồi cũng phải kèm cái dấu thị thực xuất cảnh), nghe nói hồi đàm phán bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ, phía Mỹ đưa ra đề nghị phía VN phải theo là “tôn trọng quyền tự do đi lại” của công dân (theo một tu chính gì đó của pháp luật nước Mỹ với các nước mà Mỹ lập quan hệ ngoại giao), và nhờ thế mà những quy định về thị thực với công dân VN phải bãi bỏ. (Rõ khổ một thời ta tự hành ta rồi lại nhờ người ta mà ta được giải thoát)!
Lại nói về chuyện cái phận bèo bọt ngày ấy, thì bèo bọt là đúng, là phải rồi. Oách thì phải là đi làm đại diện ngoại giao, đại diện trong tổ chức mà mình là thành hay quan sát viên gì đó như Comecom (Hội đồng tương trợ kinhtế các nước LX và Đông Âu cũ), thươngvụ, nghiên cứu sinh hoặc thực tập sinh, còn bọn công nhân xuất khảu hay buôn bán thì hạng bét. Mình ở 2 lần, cũng chỉ vì cái tính lâu lâu ngán ngẩm ao tù mà thích ngao du, mà học hành thì chả tử tế gì nên các xuất đi “nghiên cứu” chả tới lượt, đành theo cái phận bét nhất mà đi, lượt đầu 1984 với danh nghề “thợ tiện” ở Sophia mà thực ra một thời gian phải hành nghề thợ tiện thật. Làm ở xưởng cơ khí trong nhà máy đóng và sửa chữa tầu hỏa, mỗi ngày bê lên bê xuống một cục sắt nặng cỡ 20 kí chả biết nó là cục gì, nằm ở đâu trong các toa hay đầu tầu, chỉ biết hết khoan lại mài, dầu mỡ đầy người từ mặt xuống chân, đúng trăm phần trăm giai cấp công nhân nhá. Thế mà ơ hay, giai cấp lãnh đạo cách mạng mà mỗi lần “lên sứ” bị mắng xa xả, bọn nó hất hỏi “giai cấp lãnh đạo” là ‘thằng kia, việc gì?”. Đến sứ quán thường hay bảo “lên sứ” i như đấy là nơi “cao lắm”, như “ở trển” vậy! Dân tình khúm na khúm núm, xin được cái thị thực về tổ quốc còn phải đóng tiền. Hồi đó có một đ/c trưởng ban phụ trách nghạch culi xuất khẩu kiêm trưởng ban “chống tiêu cực”, lúc mới sang chuyến nào có tầu bay chở công nhân sang cũng cử người ra sân bay không phải để đón người mà để bắt đài, và đồng chí này tịch mất của mình 2 quả radiio cassette mua lúc transit ở Abudabi (nhờ dấu được mấy vé ở cạp quần qua khẩu TSN). Sau chạy mãi, đến nhà đ/c dăm bấy lần và hết không biết bao nhiêu hộp thuốc sau gần 1 năm mới xong. Vui nhất là chuyện bác thông gia nhà mình nguyên là bạn cùng cơ quan ở nhà, có thư tay giới thiệu mình đến gặp, trong thư ông thông gia biên “tôi giờ có tuổi chỉ thấy sức khỏe là quý nhất”, đ/c ấy phê: “ông này gàn rồi, phục vụ cách mạng mới là quý nhất chứ”, nhưng không vui là ít năm sau ngày về nước, đ/c ấy không may mất sớm, trước cả bác thông gia, là vì “bị kỷ luật” mà về nước sớm trước thời hạn, rõ khổ! Lần thứ 2 cũng chán cơ quan quá mà đi với cái mác “thực tập sinh sau đại học” ở Balan, cũng sang 1991 đổi mới lắm rồi, mác mỏ như vậy là khá hơn lần culi trước, định nhung nhăng chơi thôi mà thành dân buôn bán, “thời thế thế thời phải thế” mà nên, lúc đầu buôn thúng bán mẹt, hầm ngầm, đầu đường xó chợ đủ cả, dần dần lên hạng “thương gia”. Công-thương như vậy đã từng, ấy thế mà mỗi lần “lên sứ” cũng vẫn bị mắng xơi xơi, nhất là cái thời chưa “lên hạng”. Đứng lúc nha lúc nhúc trong căn phòng vài thước vuông chờ xin thị thực mà run lẩy bẩy vừa vì rét vừa vì “chả biết có được hay không”. Cứ cái nỗi ám ảnh và ấn tượng về sứ quán như vậy mà sau này cả chục lần đi nhưng chả bao giờ bén mảng đến nơi ấy, cũng may sau chả bao giờ có việc gì cần, chỉ ai không may bị móc túi như bị mấy ông kẻ cắp thành Rome thì chắc phải lên mà xin cái thông hành...

CƠ QUAN NGOẠI GIAO Ở TOKYO-NHẬT: KHÔNG CÓ LẤY MỘT CHỮ TIẾNG VIỆT, TỰ TÔN DÂN TỘC ĐỂ ĐÂU?