Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

"LỬA CHÁY PHẦN PHẬT..."- HÀNG MÃ CÚNG CÔ HỒN RẰM THÁNG BẢY 3

Thơ Trần Đăng Khoa: Ngồi buồn vạch cúc xem chim
                                    Còn hơn vào rạp xem phim nước mình.


"LỬA PHẬT"????
 À THÌ RA LÀ VIẾT TẮT CỦA "LỬA CHÁY PHẦN PHẬT! 
zẬY MÀ CỨ TƯỞNG LÀ PHẬT GÌ MÀ CÓ LỬA....

http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGb_dTfpvi7u8qq5KovurPseWHF5QPG7i7icOKo0bRNwVjEerBQA
PHẬT GÌ KỲ ZẬY????
   Ngay từ hồi tháng Ba 2013, sau khi xem qua trailer của "Lửa Cháy Phần Phật" mình đã có một entry về phim này. Mình đã dự cảm về tính hổ lốn, tùy tiện của tác giả kịch bản kiêm đạo diễn kiêm diễn viên của phim này qua các hình ảnh giới thiệu của trailer.

  Phật giáo Việt Nam quá hiền nên bây giờ ai cũng có thể vin vào nó như một cái cớ để "cởi" (Thái Nhã Vân- Thoát) để "đóng vai gái ngoan" (Libido Phạm Ngà) để B à Tưng hối lỗi...và bây giờ là làm tựa phim để câu khách!!!!! Tên tiếng Anh của phim này là "Once upon a time in Vietnam". Bố bảo thì Dustin Nguyễn cũng chả dám đặt tựa tiếng Anh có chữ Buddha, Buddhist, Buddhism! Phật tử Thái Lan, Miến Điện... sẽ làm loạn liền.
  Nói là phim giả tưởng, thì sao Dustin Nguyễn không cho nhân vật mình theo đạo Thiên Chúa, hay .... đạo Hồi? Những tôn giáo có các thánh tử vì đạo, có các cuộc thánh chiến, có những chiến binh được vinh danh, có những người cuồng tín ôm bom tự sát....
   Chỉ dám múa may với Phật tử Việt Nam thôi.

*VỀ KỸ THUẬT - KỸ XẢO: "Lửa Cháy Phần Phật" nổ văng miểng về kỹ thuật kỹ xảo, về các màn đánh đấm.... Xiiiiiiiiii ì.... Cứ mang nó đặt bên cạnh chỉ "Ong Bak" của Thái Lan thôi thì sẽ thấy trình độ điện ảnh Việt Nam hiện nay tới đâu (kể cả các tay chơi xưng danh là "Người về từ Hollywood"). Anh chàng Tony Jaa làm loạt phim vinh danh Muoy Thai, vinh danh văn hóa Thái, võ Thái, người Thái.... Kể cả dùng "ngôi sao võ Việt Nam" Jonny Trí Nguyễn làm "bao cát", uýnh Trí Nguyễn lên bờ xuống bụi.... sỉ nhục võ Việt Nam (không biết tay Việt kiều Trí Nguyễn này có lòng tự trọng, tự hào dân tộc không nữa khi nhận lời để người Thái hạ nhục dân tộc mình?)
*VỀ NHẠC PHIM: chớp trúng ngay bản nhạc Trần Tiến "chôm chĩa" phần nhạc của Kitaro (xin mời xem lại vụ Nhạc sĩ Lê Minh Phi lật tẩy các tay đạo nhạc cuối thập niên 1990).
*VỀ NỘI DUNG PHIM: xin mời các bạn xem các bài viết  dưới đây của các phóng viên chuyên trị văn hóa nghệ thuật của các báo sau khi xem qua phim.
*VỀ LÀM TIỀN: Hồ Ngọc Hà chỉ có một clip mà bị mắng xối xả là quảng cáo rượu  "lộ liễu". Thế thì "Lửa Cháy Phần Phật" phải nói là "quảng cáo rượu một cách thô bĩ, trơ trẽn".

 Không có gì quá đáng khi nói "Lửa Cháy Phần Phật" là hàng mã cúng cô hồn cắc đảng rằm tháng Bảy 2013!
  NP

LINK BÀI CŨ: LỬA PHẬT – LẠI TRÒ RẺ TIỀN CÂU KHÁCH

 "LỬA PHẬT" - HÀNG MÃ CÚNG CÔ HỒN RẰM THÁNG BẢY 1

"LỬA PHẬT" - HÀNG MÃ CÚNG CÔ HỒN RẰM THÁNG BẢY 2

***************************************************
Báo Lao Động: 
Không mang điện thoại di động, không mang vũ khí, không mang áo giáp sắt vào phòng chiếu phim, không phóng xe máy vào... rạp - bốn lời dặn dò vui vui của nhà sản xuất với khán giả trước buổi chiếu.
Xem xong phim, có lẽ, nên thêm một điều không nên nữa: Không nên xem phim với sự cố chấp, bởi cố chấp hay kỳ vọng thì không thể gắng xem cho hết “Lửa Phật”.

Dustin Nguyễn trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, kiêm diễn viên chính luôn phải nhắc đi nhắc lại “Lửa Phật” là phim hành động giả tưởng. Xem phim, khán giả cũng thấy, hiểu được điều này. Nhưng, giả tưởng không có nghĩa là... lộn xộn, muốn trộn xưa với nay, Đông với Tây, hiện tại với quá khứ thế nào thì trộn.

_____________________
Nguồn:FB của Ngọc Thạch:

Phim lấy tư tưởng người chiến binh lấy nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc làm trọng trách cả đời, nhưng từ đầu phim đến cuối phim không có một cảnh nào để cho thấy họ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, ngoài việc anh em, đồng đội đâm chém nhau giành gái!

Xuất phát điểm và mục đích của nhân vật không rõ ràng, anh vẽ ra những người hùng tổ quốc, mà anh cho họ có việc chính là chạy loanh quanh đi bắt một con nhỏ đẹp về. Vậy anh anh hùng ở cái chỗ nào, nghĩa vụ với đất nước gì đó làm sao để người ta cảm nhận rõ?
Vai của Đinh Ngọc Diệp, bánh bèo điên biết yêu, mình có sự nghi ngờ là được Vinamilk mời về đóng phim này. Bởi thông điệp chính của vai diễn này là “sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của cha thằng nhỏ”. Cứ mỗi lần anh Đạo bị quánh tơi bời, ói ỉa, là cứ mò về, vục mặt vô bình sữa của cô điên là lại khỏe mạnh, đánh đấm ì xèo. Vinamilk thích điều này.
Diễn tốt nhất chắc phải là cậu bé Hùng. Tâm lý nhân vật và cách diễn rất tốt, vào quán bar nhìn gái ngẩn tò te, chắc tự hỏi, “sữa cô ngon hơn sữa mẹ”. Kinh hồn nhất là có đoạn bé ấy chưởng một phát “Ka-mê-zô-kô” tóe lửa, dấy lên nghi án là con rơi của Xung-con-ku.
Anh trùm cuối khá có cá tính. Lúc vừa gặp lại bạn cũ, anh ấy hất “lộn cái bàn”, rồi anh Đạo nhào vô đánh tung “bụi cái bàn”. Đây được coi là đoạn cao trào gần như nhất phim. Nhân vật này ban đầu gây hoang mang do không biết ảnh là ai, cứ tưởng là anh Búa, hóa ra anh Rồng. Thành thử vai anh Búa được giới thiệu dữ dằn cuối cùng mất tích.
Lửa Phật, lửa thì đã có nhiều, cháy nhà, chưởng lửa, thậm chí mấy người biểu diễn của phun lửa phì phì… còn Phật thì đến cuối phim mới có một hòa thượng nói vài câu triết lý Phật học, gom lại là đủ Lửa Phật. (Nên đổi lại là Lửa phần phật, chắc hay hơn.)
Xét về tận cùng, cốt truyện phim khá mỏng, đơn giản và thiếu sự tinh tế. Cú twist cuối phim làm cho người ta bật ngửa, ngộ ra chân lý rằng, “cứ ngủ với thằng trùm cuối là thế nào cũng an toàn”.
Những thứ linh tinh khác, như dàn diễn viên cứ “rượu whisky ngon”, “uống rượu đi má”… làm cho người ta lầm tưởng đây là TVC của Blue Label được kéo dài 90 phút.
Hay như cảnh trùm cuối quăng cái cục sắt vô quầy bar, thì chỉ đúng chỗ nào cục sắt bay qua mới nát tan, còn lại mấy chai rượu khác ở góc màn hình vẫn không hề suy suyển, thậm chí không rung, lắc, giật theo nguyên lý tự nhiên phải có. Keo dán sắt hân hạnh tài trợ bộ phim này.
Cuối cùng, chị Ánh không bị danh Đạo “dụ”, mà ở lại vì cái bánh mì bự của anh Hòa!
Nếu với hàng loạt chiêu PR trước đó, ai tin và hi vọng quá cao vào Lửa Phật, sẽ thấy lửa trong lòng cũng phần phật sau khi coi xong phim.
Cho những ai làm biếng đọc một bài review dài trên kia, thì cứ đọc câu này là chuẩn:
Ngày xửa ngày xưa… mẹ tui hay kể cho tui nghe rằng, hồi đó mẹ ngủ với mấy thằng đàn ông một lúc… nên giờ mẹ không biết tui là con ai….
Hết phim!
Nguồn:FB của Ngọc Thạch
________________________________________________________ 
Nội dung phim này khá đơn giản, một chiến binh đi tìm kẻ đào ngũ. Nhưng khi tìm thấy lại...... Rồi thằng boss xuất hiện, hai đứa cùng nhau hợp sức giết boss, nói chung là motip quen thuộc trong các phim hành động. Cho đến khi ra khỏi rạp, dù có ráng suy nghĩ thì bản thân mình cũng không thể hiểu nổi thông điệp của bộ phim này muốn nói đến điều gì, mọi thứ khá là mơ hồ và hơi nhiều thứ đạo diễn muốn nói như là tìm sự bình yên, rũ bỏ chém giết, tha thứ cho bản thân, nghĩa vụ bị ràng buộc hay tình yêu bình dị và còn nhiều thứ khác nữa. Đây là một điều đáng khen khi đạo diễn đã đưa được vào khá nhiều thông điệp nhưng cũng vì vậy mà nó khiến thông điệp chính của bộ phim lại không nổi bật hoặc là cách thể hiện nó chưa tới nên người xem khó mà hiểu được cái chính yếu nhất mà bộ phim này muốn nói là gì.

Khi xem phim mình cũng có liên tưởng đến tiêu đề của phim, Lửa Phật, quả thật trong phim có rất nhiều lửa, đấm lửa, đá lửa, kiếm lửa và cả chưởng lửa nữa (chưởng tương tự như Kamehameha trong Dragon Ball ấy) nhưng phật thì thấy rất ít, ngoài cảnh sư thầy thuyết giảng và khuyên răn ra thì không thấy bóng dáng phật đâu cả, phật không ảnh hưởng gì đến đường dây dẫn chuyện hay kết cục của bộ phim. Có lẽ đạo diễn muốn thêm chữ Phật vào để tăng phần bi thương hùng tráng, bản thân tựa đề bằng tiếng Anh cũng khác (once upon a time), và thu hút khán giả vào rạp bằng sự ấn tượng và huyền bí của cái tiêu đề.
BuiAn@hdvietnam
____________________________________________________________

Lửa Phật: gượng gạo, cứng đơ, và thô, dù đã nốc “ông già chống gậy” 22. 08. 13 - 6:09 pm

Đỗ Minh Trung
(Bài này có tiết lộ hoàn toàn cốt phim. Các bạn chưa xem không nên đọc)
lua-phat-2
.
Phim ngắn gọn thế này: Tướng Long yêu cô chiến binh Ánh nhưng cô không yêu anh mà yêu chiến binh Đạo.
Em trai Ánh đào ngũ, bị bắt về giao cho Đạo xử tử. “Quân lệnh như sơn” mà: không được yêu trong quân đội, tránh mềm yếu, bỏ hàng ngũ sẽ bị xử.
Ánh cho tướng Long ngủ với mình để xin tha cho cậu em, nhưng trong lúc ngủ nghê, anh Đạo không chịu xuống tay thì thằng em lấy dao tự sát.
Ảnh (Ngô Thanh Vân) yêu Đạo (Dustin Nguyễn)
Ánh (Ngô Thanh Vân) yêu Đạo (Dustin Nguyễn)

Long (Roger Yuan) lại được ngủ với Ánh để tha tội em trai Ánh
Long (Roger Yuan) lại được ngủ với Ánh để tha tội em trai Ánh

 Ánh có bầu với Long, bỏ đi vì xấu hổ với tình yêu của Đạo, và rồi chính cô mang tội đào ngũ. Cô bỏ đi 9 năm (cái này không biết sao mới bỏ đi thì không ai đi tìm, đợi 9 năm sau mới đi tìm, thế mà tướng Long còn nói “tìm em khó quá”, mặc dù cô Ánh lấy chồng công khai bán bánh mì ở làng Cát, có thấy ai đi tìm đâu và cũng chẳng thấy cô sống trốn tránh ai hết).
Ánh lấy Hiền (Thái Hòa) là thợ làm bánh (bánh mì tây, bánh sừng bò…)
Ánh lấy Hiền (Thái Hòa) là thợ làm bánh (bánh mì tây, bánh sừng bò…)
Thầy Đạo được Long giao đi bắt Ánh về nhưng vẫn cử người theo dõi vì biết Đạo không bao giờ giết người yêu. Đùng một cái trên đường thiên lý tìm nàng, thầy Đạo ghé tửu điếm ở làng Cát chơi gái uống rượu ông già chống gậy giải sầu; đang khen rượu ngon thì bồ của cô gái điếm xông vào buồng đánh ghen.
Quán rượu Ánh Trăng có cô gái điếm Lan (Phi Thanh Vân)
Quán rượu Ánh Trăng có cô gái điếm Lan (Phi Thanh Vân)

Đạo làm Lan mê mệt
Đạo làm Lan mê mệt

Bồ Lan (Hiếu Hiền) xông vào đánh ghen với Đạo
Bồ Lan (Hiếu Hiền) xông vào đánh ghen với Đạo

Đánh nhau xong thầy mệt lử ngủ ngay sông cạnh làng, gặp cô câm điên cho áp mặt vào vú, được tiếp sức thầy tỉnh lại đi tìm Ánh tiếp.
  Cô gái điên (Ngọc Diệp) hay vơ vẩn ôm búp bê ở bờ sông đã cho Đạo áp mặt vào ngực lấy năng lượng
Cô gái điên (Ngọc Diệp) hay vơ vẩn ôm búp bê ở bờ sông đã cho Đạo áp mặt vào ngực lấy năng lượng
 Thầy Đạo đến thuê trọ ở nhà của anh làm bánh chồng Ánh. Tại đây thầy gặp con của tướng Long nay đã 9 tuổi, có khả năng chưởng ra lửa giống cha – đó cũng là đặc điểm nhận diện.
Tại xưởng bánh của Hiền (chồng Ánh).
Tại xưởng bánh của Hiền (chồng Ánh).

Và đây là con trai của Long và Ánh
Và đây là con trai của Long và Ánh

Ánh bảo Đạo “anh là tình đầu, nhưng giờ em yêu chồng em là anh bán bánh và muốn sống bình an. Thầy Đạo bảo sống như vậy là “vô trách nhiệm với đồng đội, với những người ngã xuống, đã thề bảo vệ tổ quốc thì phải giữ lời”. Nói thì như vậy nhưng lúc nào cô Ánh cũng lấy kỷ vật là hộp music box mà tình đầu tặng cô ra ngắm vuốt, nhớ nhung.
Hộp nhạc kỷ vật của Đạo cho Ánh
Hộp nhạc kỷ vật của Đạo cho Ánh
Đạo gặp lại Ánh dĩ nhiên không làm theo lệnh của Long vì người yêu mà, lại còn nghĩ thằng bé là con mình nên ra sức dạy võ cho nó, anh bán bánh chồng Ánh nghĩ nó là con Đạo nên ghét nó, nhất là khi thằng nhóc luyện chưởng làm cháy nhà anh.
Đạo dạy võ cho con của Ánh
Đạo dạy võ cho con của Ánh
Rồi ba người gặp nhau đánh tơi bời, thầy Đạo sắp thua, cô Ánh suýt chết dưới tay Long, thằng nhóc xuất hiện luyện chưởng phun lửa vào người Long. Long nhận ra nó là con trai mình nên tự thiêu như Thích Quảng Đức, chết. Thầy Đạo cưỡi mô tô ra đi, cô Ánh với anh bán bánh và thằng con ở lại làng sống hạnh phúc.
Chiếc mô tô của thầy Đạo
Chiếc mô tô của thầy Đạo
Tôi đã cố gắng hết sức để tóm tắt câu chuyện rối rắm này cho mạch lạc hơn nhưng thật sự là quá sức.
Xem phim xong thấy tiếc, phim triệu rưỡi đô (thông tin của nhà sản xuất cung cấp) diễn viên hạng A, nhìn vào danh sách đoàn phim thì cái gì cũng hàng khủng.mà câu chuyện thì ngô nghê, giải trí chưa tới mà triết lý cũng không xong. Mình buồn cười với câu sư thầy khuyên anh Đạo đầu phim, “Vì con quá nhiều cảm xúc”. Đạo hỏi: “Vậy con phải làm sao?” Thầy giơ cái bản đang vẽ thư pháp trong lúc nói chuyện với Đạo, bảo, “Ngủ”.
Triết lý nhà Phật trong phim gượng gạo và thô. Thiết kế bối cảnh ngôi làng, cái chòi nơi thầy Đạo ở trọ trong phim thì cứng đơ như mô hình trong công viên du lịch Suối Tiên. Hình ảnh phim rất đẹp như photoshop tranh, mọi thứ cứ bong màu sắc một cách quá đà.
Diễn xuất dở nhất trong phim này là vai Đạo của Dustin Nguyễn. Anh mở miệng nói thoại cứng đơ không sắc thái, chắc nói như vậy nó mới ra vẻ bí hiểm. Ngô Thanh Vân thì trình độ đánh đấm khá hơn thời Bẫy Rồng nhưng diễn thì vẫn căng cứng và kịch. Dễ chịu và đáng yêu thuộc về cậu bé vai Hùng và hai thằng cha lái xe cà tàng do diễn viên Nguyễn Hậu và Lê Khâm thể hiện. Xem phim thích nhất cái xe thầy Đạo đi giải quyết khâu oai chứ không tham gia gì đến phim, Batman hay Người dơi mà có được xe này chạy cũng oách xà lách.
lua-phat-cai-xe
Lửa Phật như một cô gái mất lửa. Một cô gái được trang bị hàng hiệu từ đầu đến chân, cho nốc rượu “ông già chống gậy” nhiều quá nên mở miệng ra vô duyên, gây phản cảm cho người đối diện vì người cô toát ra toàn mùi rượu. Người ta cảm giác cô buộc phải nốc nhiều để chiều lòng đại gia đã cho mình tiền mua đồ hiệu máng lên người.
Nhưng xem phim giải trí triệu đô Việt Nam thế cũng ổn rồi; đi xem thôi để anh Dustin còn thu lại chút tiền tái đầu tư. Thương cho anh ôm đồng nhiều quá: kịch bản, đạo diễn, diễn viên chính nhưng xem ra khả năng thì có hạn.
*
http://soi.com.vn/?p=121754
____________________________________________


Chờ Lửa Phật 'lội ngược dòng'

Thứ Tư, 21/08/2013 08:33
(Thethaovanhoa.vn) - Sau hơn một năm “xem” qua báo chí, bộ phim Lửa Phật đã nhận được "phản hồi" từ những khán giả đầu tiên (có mặt tại buổi ra mắt tối 19/8 tại TP. HCM và 20/8 tại Hà Nội): khen có, chê có. Liệu bộ phim Việt có kinh phí đầu tư 1 triệu USD này có làm nên chuyện?
Lửa Phật được Dustin Nguyễn ấp ủ suốt 5 năm, do chính anh viết kịch bản, đạo diễn và tham gia diễn xuất cùng với những bạn diễn quen thuộc: Thái Hòa, Ngô Thanh Vân... Đây là bộ phim hành động giả tưởng, cấm khán giả dưới 16 tuổi.
1. Bây giờ nhìn lại dự đoán từ tháng 4/2013, khi nhiều phim Việt chuẩn bị ra rạp, rõ ràng báo giới đã đúng khi cho rằng Lửa Phật và Đường đua chia nhau vị thế nhất, nhì. Cũng tùy quan điểm mà có thể cho phim nào hay hơn, vì bên nào cũng có ưu điểm và khuyết điểm của mình.
Với đầu tư 1 triệu USD, qua bối cảnh, diễn viên, trang phục, kĩ xảo, âm thanh, âm nhạc… Lửa Phật đã chứng thực việc tiêu tiền rõ ràng của mình. Tuy không thể và không nên so sánh về bối cảnh với các phim kinh phí cao được tuyển nhập vào Việt Nam, nhưng Lửa Phật đã có được sự hoành tráng cần thiết. Xét riêng về yếu tố thị giác từ các bối cảnh, đây là phim tương đương với Dòng máu anh hùng và Thiên mệnh anh hùng.

Cảnh trong Lửa Phật. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.
Xét về các trận đánh đấm thì Lửa Phật ít hơn về quy mô, dù tính khốc liệt thì không thua kém. Nếu cách đánh trong Dòng máu anh hùng thiên về bay bổng (tạm gọi là công phu), Thiên mệnh anh hùng thiên về bay nhảy (kiếm hiệp), thì Lửa Phật thiên về nội công (chưởng). Nếu hai phim trước, một phim đánh vì nợ nước, một phim đánh vì thù nhà, thì phim này là đánh vì tình riêng (chuyện ba ông, một bà). Đây cũng là cái tứ chính của chuyện phim, chứ nó chẳng liên quan gì nhiều đến “ngọn lửa tam muội” theo quan niệm nhà Phật.

Ít nhiều tiếc nuối với Lửa Phật

20/08/2013 19:45 (GMT + 7)
TTO - Bộ phim “bom tấn” Việt Lửa Phật chiếu rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 22-8 mang đến một trải nghiệm về thể loại phim “action-fantasy” (hành động giả tưởng) của VN.

Ngô Thanh Vân, Dustin Nguyễn, Roger Yuan (từ trái sang) trong Lửa Phật. Ảnh: BHD
Là sản phẩm ấp ủ hơn 5 năm qua của đạo diễn - diễn viên Dustin Nguyễn và là sản phẩm phim fantasy Việt Nam đầu tiên trên màn ảnh rộng, Lửa Phật quy tụ dàn diễn viên "trong mơ”: Ngô Thanh Vân, Thái Hòa, Đinh Ngọc Diệp, Hiếu Hiền... và Roger Yuan - đạo diễn kiêm diễn viên hành động nổi tiếng của Hollywood.
Bộ phim nhanh chóng gây chú ý nơi khán giả bởi thể loại hành động giả tưởng luôn là mảnh đất màu mỡ để tạo nhiều tình tiết và khung hình kỹ xảo gây hiệu ứng. Bối cảnh, phục trang, vũ khí của các nhân vật… cũng là một điểm nhấn của Lửa Phật - bộ phim được đầu tư đến 1,5 triệu USD.
Những điểm sáng trong Lửa Phật là các diễn viên đóng khá tròn vai (Thái Hòa trong hình ảnh người chồng hiền lành trong gia đình, “đả nữ” Ngô Thanh Vân xinh đẹp và mạnh mẽ, chú bé kháu khỉnh do diễn viên nhí Ben thủ vai…). Dù thế, điểm mấu chốt của Lửa Phật là kịch bản chưa thuyết phục được người xem dù có "cài cắm" tình tiết bất ngờ.
Có thể hiểu tác giả Dustin Nguyễn muốn làm một bộ phim với những ẩn ý “đạo” và “đời”, giữa giác ngộ và trần tục, giữa thanh tao và cám dỗ, giữa cao thượng và tham - sân - si. Nhân vật có trách nhiệm truyền tải thông điệp chính là hiệp khách Đạo - người có một quá khứ bí ẩn chỉ dần hé lộ trong suốt chiều dài bộ phim khi anh đến một ngôi làng để thi hành sứ mệnh của mình.
Tuy nhiên, mạch dẫn trong Lửa Phật khá chậm và cao trào của bộ phim được xử lý quá dễ dàng. Vai diễn của Roger Yuan ngoài việc thể hiện những pha võ thuật cực đẹp thì khá “căng cứng”. Cuộc quyết đấu cuối cùng giữa chính diện và phản diện diễn ra dễ đoán chứ không đẩy người xem lên đến mức “nghẹt thở”.
Lửa Phật có những tình tiết không cần thiết. Đoạn Đạo áp mặt vào ngực cô gái quê có lẽ nhằm tạo yếu tố hài hước nhưng khán giả lại… cười không nổi có lẽ do cảm giác “phô”.
Trên hết là màn quảng cáo rượu vào cuối phim. Đành rằng chuyện “đặt sản phẩm trong phim” (thuật ngữ: Product Placement) là điều bình thường được chấp nhận trong phim Hollywood lẫn phim Việt, thế nhưng thời lượng tương tác trên màn ảnh quá nhiều đối với một sản phẩm nhạy cảm như rượu khiến nhiều người phải chau mày.
Doanh thu của Lửa Phật tới đây sẽ là một ẩn số mà nhiều người vừa xem buổi công chiếu đầu tiên tối 19-8 nhanh chóng phỏng đoán bi quan. Nhưng lời lỗ sẽ là chuyện riêng của nhà sản xuất. Còn về phía làng điện ảnh Việt và công chúng trong nước luôn sẵn lòng ủng hộ phim Việt hẳn đã ít nhiều tiếc nuối…
TRUNG NGHĨA


Xem phim “Lửa Phật”: Giả tưởng không có nghĩa là lộn xộn...

(LĐ) - Số 192 - Thứ tư 21/08/2013 08:17

Không mang điện thoại di động, không mang vũ khí, không mang áo giáp sắt vào phòng chiếu phim, không phóng xe máy vào... rạp - bốn lời dặn dò vui vui của nhà sản xuất với khán giả trước buổi chiếu.
Xem xong phim, có lẽ, nên thêm một điều không nên nữa: Không nên xem phim với sự cố chấp, bởi cố chấp hay kỳ vọng thì không thể gắng xem cho hết “Lửa Phật”.

Dustin Nguyễn trong vai trò đạo diễn kiêm biên kịch, kiêm diễn viên chính luôn phải nhắc đi nhắc lại “Lửa Phật” là phim hành động giả tưởng. Xem phim, khán giả cũng thấy, hiểu được điều này. Nhưng, giả tưởng không có nghĩa là... lộn xộn, muốn trộn xưa với nay, Đông với Tây, hiện tại với quá khứ thế nào thì trộn.

Những ai vẫn còn giữ cảm tình với Dustin Nguyễn bởi các vai diễn của anh trong những bộ phim quay ở Việt Nam mấy năm qua, có thể sẽ rộng lòng nói rằng, sự lộn xộn trong cách kể của Dustin Nguyễn trong phim là lộn xộn một cách... đáng yêu, vì đúng là lần đầu tiên, điện ảnh Việt mới có một phim giả tưởng như “Lửa Phật” và chắc chắn sự lộn xộn này phải có một chủ đích nào đó...

Những triết lý của nhà Phật được dùng làm nền cho tư tưởng của phim. Xem xong, hình như khán giả sẽ phải hết sức “vận công” mới hiểu được, có lẽ thâm ý của Dustin trong phim là muốn nói một điều: Cao hơn tất cả chính là tình yêu.

Câu chuyện của “Lửa Phật” tựu trung lại là chuyện tình yêu của Ánh (Ngô Thanh Vân) - một nữ chiến binh. Ánh có con trai với một người (tướng quân Long - Roger Yan), vì hoàn cảnh “bán mình” cứu em, yêu thương một người (thầy Đạo - Dustin Nguyễn), nhưng lại chọn sống yên lành với anh thợ làm bánh khờ khạo (Thái Hòa).

Và cuối cùng phim gút lại ở chỗ: Một anh thợ làm bánh khờ khạo lại được hưởng hạnh phúc gia đình. Ưu điểm nhất của phim ở chỗ, khán giả được mãn mục với các màn hành động. Phục trang của phim cũng khá thú vị, pha trộn Á-Âu cổ điển.

Về mặt kỹ thuật cũng như nhiều phim do BHD sản xuất, đầu tư, phim được chỉnh màu quá sắc nét, phong cảnh được tỉa tót, nên trông nhiều đoạn thật lại thành giả. Những kỹ thuật, kỹ xảo được dùng nhiều, vẫn không khỏa lấp được vài chỗ thiết kế vụng của bối cảnh và đạo cụ (tường nhà mỏng, bàn ghế đóng sơ sài...). Trong bối cảnh phim như vậy, tay nghề diễn xuất, vẻ lãng tử phong trần của một ông thầy có tên là Đạo (Dustin Nguyễn) bỗng trở nên “lạc quẻ” và phí phạm.

Cách nay chừng hai tháng, BHD có tổ chức mời báo chí xem một bộ phim dạng “đằng sau chuyện làm phim”, để thấy, trong hoàn cảnh thiếu thốn khó khăn, đoàn làm phim đã phải làm việc vất vả ra sao, Dustin Nguyễn đã đổ máu thế nào mới có được “Lửa Phật” - một bộ phim anh dồn sức và đặt hy vọng rất nhiều. Chia sẻ với khó khăn của những người làm phim, song khán giả vẫn có quyền đòi hỏi xem một bộ phim mạch lạc, giả tưởng mà như thật.

“Lửa Phật” đã khép lại một “mùa hè lạnh” của phim điện ảnh Việt.


‘Lửa Phật’ mạnh đánh đấm, yếu kịch bản

Phim hành động, giả tưởng của Dustin Nguyễn thu hút người xem ở những màn so găng giữa các nhân vật nhưng câu chuyện vẫn còn nhiều điểm thiếu thuyết phục.
 'Sắc màu' là ca khúc chủ đề phim 'Lửa Phật'
 'Lửa Phật' của Dustin Nguyễn cấm trẻ em dưới 16 tuổi
Lửa Phật là phim hành động, giả tưởng đầu tiên của Việt Nam và là dự án ấp ủ suốt 5 năm qua của Dustin Nguyễn. Đây được đánh giá là “bom tấn” bởi kinh phí lớn và quy tụ nhiều diễn viên được khán giả yêu thích - Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Đinh Ngọc Diệp, Hiếu Hiền, Thái Hòa, Phi Thanh Vân và cả Roger Yuan đến từ Hollywood. Sau nhiều phim chất lượng kém từ đầu năm tới nay, Lửa Phật với quy mô và sự đảm bảo từ các tên tuổi trên trở thành cái tên được kỳ vọng của điện ảnh Việt Nam.
Phim kể về một vị thầy tu võ nghệ cao cường sau khi lập công đuổi giặc ra khỏi bờ cõi đã lang thang tìm cách gột rửa bụi trần vì thấy tay mình nhuốm máu. Ông lên đường truy bắt người con gái đào ngũ chín năm về trước. Đến một ngôi làng nọ, vòng xoáy ái tình và hận thù đột ngột làm thay đổi sứ mệnh của vị thầy tu. Tại đây, những mâu thuẫn và ân oán năm nào đưa đẩy các nhân vật tới một kết cục bất ngờ…
Dustin Nguyễn từng tâm sự: “Thường thường phim hành động nhà sản xuất cứ nghĩ 15 phút phải có một cảnh đánh đấm, hành động hay bắn súng gì đó. Đó là một cách tư duy thương mại và cũng rất tốt. Nhưng gu của người đạo diễn mới là quan trọng nhất khi thực hiện một tác phẩm. Ở Lửa Phật cũng có nhiều cảnh đánh đấm nhưng không phải cứ đều đặn 15 phút mà xen vào đó là khai thác tâm lý của ba, bốn nhân vật chính”.
Quả thực, Lửa Phật không “ngập” cảnh hành động như Dòng máu anh hùng hay một số phim hành động khác của Việt Nam nhưng các màn đánh đấm đều rất “chất”. Các góc quay đậm tính điện ảnh và nhiều pha mạo hiểm tạo được sức hấp dẫn cho người xem. Trường đoạn hành động giữa ba nhân vật chính Ánh (Ngô Thanh Vân), Đạo (Dustin Nguyễn) và Long (Roger Yuan) được dàn dựng công phu trên bối cảnh đẹp gợi cảm giác như một phim Hollywood thực thụ. Những màn so găng trong quán rượu Ánh Trăng cũng là điểm nhấn của tác phẩm này.
Dàn diễn viên phối hợp rất ăn ý và đều nhau nhưng ấn tượng nhất lại không nằm ở các nhân vật chính mà là các vai phụ rất duyên của Phi Thanh Vân, Hiếu Hiền hay cậu bé Ben (vai Hùng). Diễn xuất của diễn viên nhí Ben rất tự nhiên, từ những cảnh khóc, nũng nịu tới vẻ ương bướng hay sợ sệt khi bị bắt nạt. Trong khi đó, nữ ca sĩ Da nâu với vai gái điếm của quán rượu Ánh Trăng lại sở hữu câu thoại gây bất ngờ nhất của Lửa Phật. Chuyện tình giữa Phi Thanh Vân và Hiếu Hiền trong phim ngắn ngủi nhưng lại tạo nên nhiều tiếng cười.
Trong số bốn nhân vật chính của Lửa Phật, Ánh của Ngô Thanh Vân gây chú ý hơn cả bởi tạo hình đẹp và rất gợi cảm. Với bộ phim này, cô thể hiện cả hai hình ảnh - lúc là “đả nữ” trong bộ áo giáp bó sát cơ thể, lúc lại nhu mì kiểu “kiều nữ” trong những bộ váy yểu điệu, nữ tính. Ngô Thanh Vân cũng có những góc quay đẹp nhất như khi bước lên cầu thang trong ngôi nhà gỗ hay ngồi ngắm hoàng hôn trong khung cảnh hùng vĩ của nơi chiến trường.
Một điểm nhấn nữa ở Lửa Phật là phần phục trang và đạo cụ. Vì là phim giả tưởng nên mốc thời gian, bối cảnh trong phim cũng không thực sự rõ ràng. Quần áo các nhân vật trong phim cũng đều góp nhặt từ nhiều phong cách khác nhau nhưng về cơ bản đều tôn được dáng vóc của các diễn viên.
Tuy nhiên, dù được dàn dựng khá công phu với dàn diễn viên ấn tượng, Lửa Phật vẫn quá yếu ở phần nội dung và cách kể.
Dustin Nguyễn dường như muốn cài cắm những triết lý, ý nghĩa về sự giác ngộ, đạo làm người hay nhân - quả nhưng cách thể hiện của anh quá dài dòng mà lại chưa tới. Ngoài những cảnh hành động, tiết tấu phim rất chậm, các mối liên kết rời rạc, chưa thuyết phục. Các cao trào, mâu thuẫn của Lửa Phật xử lý quá dễ dàng, đơn giản dẫn đến việc truyền tải thông điệp không được rõ, gây khó hiểu.
Xem Lửa Phật, khán giả cũng có thể thấy phong cách, màu sắc phim ảnh hưởng rất nhiều từ Hollywood với những The Man with the Iron Fists, Kill Bill, Ghost Rider, The Warrior's Way nhưng trộn lẫn lộn, không thể hiện rõ được ngôn ngữ điện ảnh riêng.
Phim cũng có một số nhân vật thừa thãi như Vân của Đinh Ngọc Diệp. Đây là một nhân vật không đầu, không đuôi, không có số phận cũng như không ai hiểu mục đích xuất hiện là gì. Có một trường đoạn giữa Đinh Ngọc Diệp và Dustin Nguyễn gây cười nhưng nó cũng không mang ý nghĩa gì liên quan tới bộ phim.
Kỹ xảo của phim cũng không mấy đột phá so với các phim trước của điện ảnh Việt Nam. Hình ảnh ngọn lửa vẫn rất giả tạo, chưa được nuột nà. Ở nhiều đoạn, cảnh phim nhìn khá lung linh nhưng không được tự nhiên như thể một bức ảnh bị photoshop quá đà. Cách quảng cáo cho thương hiệu tài trợ phim cũng khá thô và gây khó chịu.
Tuy còn nhiều điểm đáng tiếc nhưng với những nỗ lực của Dustin Nguyễn và êkíp, Lửa Phật vẫn là một tác phẩm đáng khích lệ của điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây trong bối cảnh phim hài nhảm lên ngôi.
Lửa Phật khởi chiếu từ ngày 23/8.
Nguyên Minh

“Lửa Phật” không cứu nổi phim Việt
Cập nhật: 06:00 | 21/08/2013
Đến khoảng giữa, khi Đạo ghé lại một ngôi làng, thì bộ phim đánh mất hẳn sự kiên nhẫn và chú tâm của khán giả bởi một hành trình mông lung không rõ trục, được kể bằng cách chắp nối những chi tiết gây xao nhãng và vô thưởng vô phạt: chuyện ăn chơi ở một quán bar nơi làng quê, chuyện giang hồ ức hiếp anh thợ làm bánh tên Hiền (Thái Hòa), chuyện cô gái câm Vân (Ngọc Diệp)…
Sai lầm lớn nhất và cũng là phi lý lớn nhất của “Lửa Phật” có lẽ nằm ở cách dùng động cơ tâm lý tình cảm của các nhân vật làm lực đẩy chính cho câu chuyện. Dù nằm ở thể loại hành động, bộ phim thiếu hẳn những cài đặt tình huống tiếp nối liên tục để xung đột được đẩy lên cao trào, khiến các nhân vật gắn chặt với nhau một cách tự nhiên, trước khi mọi việc được giải quyết rốt ráo.

Nhà thiết kế người Mỹ gốc Việt Bao Tran Chi đã có một công việc xuất sắc. Cô đóng góp cho phim những bộ trang phục rất sinh động, vừa quen vừa lạ, vừa đáp ứng được yêu cầu “giả tưởng” vừa phù hợp với nhân vật. Một “ngoại binh” khác là nam diễn viên Roger Yuan, dù xuất hiện không nhiều trên phim, nhưng cũng kịp để lại một khoảnh khắc đáng nhớ qua màn chiến đấu long trời lở đất với Dustin Nguyễn và Ngô Thanh Vân.
Minh Chánh

Ý kiến bạn đọc (3)
Ngọc 21/08/2013 12:12:56 PM
Phim này là 1 quảng cáo rượu trá hình mà thôi, cảnh thì ngày xưa, mà rượu trên bàn thì y như trong quán bar thời nay. Nhân vật thì uống rượu xong khen lấy khen để, thô hết sức là thô. Sao mà sở văn hóa có thể cho phim ...
Nguyễn Phú Linh Chi21/08/2013 10:39:28 AM
Quá tiếc , quá phí , phim có đầy đủ điều kiện có thể nói là tốt nhất, kinh phí cao, diễn viên hạng A, diễn viên nước ngoài tham gia, kỷ xảo nước ngoài, BHD vừa là nhà sản xuất vừa là phát hành có rạp...mọi thứ tốt nhất chỉ ...
Dũng Andi21/08/2013 08:49:41 AM
Phim dở chưa từng thấy, lộn xộn như nồi lẩu thập cẩm, xem xong ai cũng không thể hiểu là tại sao có những nhân vật như vậy? Ngôi làng được dựng cẩu thả, như một mô hình trẻ con, chứ không phải là phim ảnh.

LỬA PHẬT: Đẹp, nhiều sữa, nhưng mà thiếu duyên 20. 08. 13 - 11:34 pm

Nguyễn Ngọc Thạch
(Nói trước là mình sẽ spoil một số chỗ trong phim, ai cảm thấy khó chịu thì đừng nên đọc tiếp.)
.
Nếu gọi cho đúng, Lửa Phật nên được gọi là “Một cô gái đẹp nhưng không có duyên.”
Đẹp, chuyện đó miễn bàn. Nội cái mông (của người đóng thế) Ngô Thanh Vân, hay cặp dzú Đinh Ngọc Diệp, Phi Thanh Vân thì đã đủ gọi là đẹp.
Bối cảnh phim là Việt Nam ở một thời đại viễn tưởng. Nhìn kỹ thì có thể thấy đây là sự kết hợp của văn hóa Viễn Tây và Tây Ninh.
Trên nền bối cảnh đó, quần áo của nhân vật muốn phát triển ra sao cũng được, ai thích mặc gì mặc, không mặc cũng chả chết ai.
Và do được tự do vẽ, thể hiện nên trang phục của phim này là cái đẹp đáng để trầm trồ. Mình thì mình ấn tượng với cách mặc áo crop top khoét mảng ngực, lộ áo dzú bằng sắt của chị Ngô Thanh Vân và cách mặc quần tây kéo lên tới dzú của anh Thái Hòa.
Ngô Thanh Vân trong phim

Thái Hòa trong phim
Một cái đẹp khác, đó là đánh rất đẹp! Cái này công nhận là chỉ đạo võ thuật của phim đã làm việc hết sức nghiêm túc, từ đánh kiếm đến đánh đấm tay chân đều rất mãn nhãn.
Chỉ có chị Ngô Thanh Vân là hơi quên kịch bản, mỗi lần chuẩn bị ra chiêu, chị phải nhắm mắt, nghiệm coi mình phải đánh sao, thằng kia phải bị đâm ra sao, rồi mới bắt đầu hành động cho nó chắc thắng. Coi tới đây, chợt nhớ đến phim Sherlock Homes, cũng có màn dự đoán tương lai như vậy… mà chắc chỉ trùng hợp, không phải đạo ý tưởng đâu nha.
Hai anh nam chính có hai cây hàng to tổ chảng, lôi ra chém nhau phơi phới. Chị Ngô Thanh Vân cũng có hai cây hàng dắt bên đùi, khuỵu chân là kéo ra đâm bấy bá. Nói chung khá đã.
Nhưng người đẹp không thì chưa đủ, đẹp, còn cần phải có tâm hồn, có nội dung và có duyên. Tiếc cái Lửa Phật không đủ những thứ đó.
Phim lấy tư tưởng người chiến binh lấy nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc làm trọng trách cả đời, nhưng từ đầu phim đến cuối phim không có một cảnh nào để cho thấy họ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, ngoài việc anh em, đồng đội đâm chém nhau giành gái!
Roger Yuan và Dustin, hai chiến binh
Xuất phát điểm và mục đích của nhân vật không rõ ràng, anh vẽ ra những người hùng tổ quốc, mà anh cho họ có việc chính là chạy loanh quanh đi bắt một con nhỏ đẹp về. Vậy anh anh hùng ở cái chỗ nào, nghĩa vụ với đất nước gì đó làm sao để người ta cảm nhận rõ?
Một số nhân vật gây hài thừa thãi và kém duyên vẫn được đưa vào phim như kiểu “đặc sản phim Việt”.
Vai của Thái Hòa là một vai diễn hay, bởi tài năng diễn xuất của Thái Hòa không có gì để bàn cãi. Nhưng cách phát triển tâm lý cho nhân vật này chưa chuẩn. Theo cái kiểu mình cảm nhận là ảnh hơi tiếc nhà, cháy nhà rồi đuổi mẹ con người ta đi, dù trước đó mới nói yêu thương bla bla bla, cảnh sau lại nhào ra ôm thằng con. Hết vai.
Vai của Đinh Ngọc Diệp, bánh bèo điên biết yêu, mình có sự nghi ngờ là được Vinamilk mời về đóng phim này. Bởi thông điệp chính của vai diễn này là “sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của cha thằng nhỏ”. Cứ mỗi lần anh Đạo bị quánh tơi bời, ói ỉa, là cứ mò về, vục mặt vô bình sữa của cô điên là lại khỏe mạnh, đánh đấm ì xèo. Vinamilk thích điều này.
Đinh Ngọc Diệp trong vai cô điên “nhiều sữa”
Diễn tốt nhất chắc phải là cậu bé Hùng. Tâm lý nhân vật và cách diễn rất tốt, vào quán bar nhìn gái ngẩn tò te, chắc tự hỏi, “sữa cô ngon hơn sữa mẹ”. Kinh hồn nhất là có đoạn bé ấy chưởng một phát “Ka-mê-zô-kô” tóe lửa, dấy lên nghi án là con rơi của Xung-con-ku.
Anh trùm cuối khá có cá tính. Lúc vừa gặp lại bạn cũ, anh ấy hất “lộn cái bàn”, rồi anh Đạo nhào vô đánh tung “bụi cái bàn”. Đây được coi là đoạn cao trào gần như nhất phim. Nhân vật này ban đầu gây hoang mang do không biết ảnh là ai, cứ tưởng là anh Búa, hóa ra anh Rồng. Thành thử vai anh Búa được giới thiệu dữ dằn cuối cùng mất tích.
Lửa Phật, lửa thì đã có nhiều, cháy nhà, chưởng lửa, thậm chí mấy người biểu diễn của phun lửa phì phì… còn Phật thì đến cuối phim mới có một hòa thượng nói vài câu triết lý Phật học, gom lại là đủ Lửa Phật. (Nên đổi lại là Lửa phần phật, chắc hay hơn.)
.
Xét về tận cùng, cốt truyện phim khá mỏng, đơn giản và thiếu sự tinh tế. Cú twist cuối phim làm cho người ta bật ngửa, ngộ ra chân lý rằng, “cứ ngủ với thằng trùm cuối là thế nào cũng an toàn”.
Những thứ linh tinh khác, như dàn diễn viên cứ “rượu whisky ngon”, “uống rượu đi má”… làm cho người ta lầm tưởng đây là TVC của Blue Label được kéo dài 90 phút.
Hay như cảnh trùm cuối quăng cái cục sắt vô quầy bar, thì chỉ đúng chỗ nào cục sắt bay qua mới nát tan, còn lại mấy chai rượu khác ở góc màn hình vẫn không hề suy suyển, thậm chí không rung, lắc, giật theo nguyên lý tự nhiên phải có. Keo dán sắt hân hạnh tài trợ bộ phim này.
Cuối cùng, chị Ánh không bị danh Đạo “dụ”, mà ở lại vì cái bánh mì bự của anh Hòa!
Nếu với hàng loạt chiêu PR trước đó, ai tin và hi vọng quá cao vào Lửa Phật, sẽ thấy lửa trong lòng cũng phần phật sau khi coi xong phim.
Cho những ai làm biếng đọc một bài review dài trên kia, thì cứ đọc câu này là chuẩn:
Ngày xửa ngày xưa… mẹ tui hay kể cho tui nghe rằng, hồi đó mẹ ngủ với mấy thằng đàn ông một lúc… nên giờ mẹ không biết tui là con ai….
Hết phim!
*
Nguồn:FB của Ngọc Thạch, với sự cho phép của tác giả
*
LỬA PHẬT: 
Nội dung: Có một vị sư võ nghệ cao cường sau khi giúp vua đuổi giặc ra khỏi bờ cõi, vì thấy tay mình đã nhuốm máu, lòng không còn bình yên để trở về núi tu hành, đã lang thang giang hồ tìm cách gột bỏ bụi trần. Khi ông dừng chân tại một ngôi làng thì những xung đột mâu thuẫn xảy ra đã khiến ngôi làng mất đi sự bình yên vốn có. Tại đây, sư ông gặp một vị cao tăng khác, có ân oán với mình và người con gái xinh đẹp, rồi bị lôi cuốn vào vòng xoáy ái tình, thù hận. Những mâu thuẫn xung đột được đẩy lên đỉnh điểm với nhiều màn võ thuật công phu để đưa đến một kết thúc bất ngờ.
Đạo diễn: Dustin Nguyễn
Hãng phim: BHD
Chiếu tại các rạp từ 22. 8. 2013

Ý kiến - Thảo luận

12:23 Wednesday,21.8.2013 Đăng bởi:  Lan Anh
Mà không hiểu là cái quảng cáo rượu của Hồ Ngọc Hà còn sạch hơn quảng cáo rượu trong Lửa Phật, vậy mà bạn Hà còn bị tai tiếng thế, thì sở văn hóa Tp HCM và HN có ý kiến gì với quảng cáo rựou trong Lửa Phật không nhỉ? Nếu không ý kiến gì thì các phim khác lại sẽ đua theo, quảng cáo rượu, thuốc lá
...xem tiếp
12:05 Wednesday,21.8.2013 Đăng bởi:  Lan Anh
REVIEW hay đấy, xem review này còn hay hơn xem phim. Nói chung phim này chán hơn Đường Đua nhiều, về mặt ngôn ngữ điện ảnh, nó là một nồi lẩu thập cẩm nhăng nhít. Quảng cáo rượu trá hình, như có bạn nói, nó là một quảng cáo rượu kéo dài ra 90 phút thì đúng hơn là một phim; nói chung không thể tưởng tượng là 1 dự án được PR kỹ đến thế mà sản phẩm ra đời lại dở tệ như thế!
11:53 Wednesday,21.8.2013

Đăng bởi:  Phạm Huy Thông

Tớ thích cách viết bài này. Tự nhiên thấy tò mò quá, hay là ra rạp mua vé xem rốt cuộc là Lửa Phật hay Lửa Phụt hay Lừa (rồi) Phập. :)
8:37 Wednesday,21.8.2013

Đăng bởi:  Thu Thủy

Phim hết sức tào lao, tùy tiện, hôm mình đi xem, người ta bỏ về quá nửa rạp chỉ sau khi chiếu được chừng nửa tiếng. Quá nản với kiểu làm phim dễ dãi của các nhà làm phim Việt. Có cảm giác như đây là một nhóm làm tạp kỹ, mãi võ Sơn Đông, câu chuyện nát bét ra và các pha đấm đá làm người ta chỉ thấy tức cười mà không thấy dụng ý của nó. Bảo vệ tổ quốc ư? Toàn thấy đánh nhau vì gái!

Người ta khen trang phục cho phim, nhưng đây là phim nào phải là show diễn thời trang, trang phục phải đi với bối cảnh phim, còn đây rất tào lao chi khươn, nhà thiết kế thích cái gì thì cho diễn viên mặc cái đó, và tự nhiên có một con điên hình như được cho vào phim chỉ vì... có ngực đẹp. Nữ diễn viên chính kín mít từ đầu đến chân, nhưng hở vú. Thật là tiếu lâm hết sức. Vị anh hùng đến lãng xẹt mà đi cũng lãng xẹt. Thật kinh hoàng cho một kịch bản lung tung như thế mà cũng có người bỏ tiền ra (nghe nói 1.5 triệu đô, trừ hao đi chắc còn 800 ngàn đô) cho làm phim!
http://soi.com.vn/?page_id=350&post_ID=121466
http://tccl.info/vui/450/
Bài viết phân tích về phim khá hay, hết phim BỤI ĐỜI CHỢ LỚN nội dung củng chỉ đánh nhau vì gái thì đến LỬA PHẬT cũng thế, phải chăng VN chỉ bít làm phim xoay quanh vấn đề này nhỉ?

giỏi triết lý :)

· 
Muốn có 1 phim Việt (dù là do việt kiều làm) hay và chứa đựng cái mới, cái bất ngờ vượt ngoài mong đợi thì có lẽ ta hãy bỏ xem phim Việt chừng...10 năm, rồi hãy xem tiêp, may ra ta sẽ gặp được thứ ta cần tìm. Phim Việt hiện nay dù là hay so với mặt bằng chung trong nước, nhưng với những fan yêu điện ảnh, phim việt vẫn dậm chân tại chỗ, ko có cái *beep* gì mới so với phim nước ngoài. Trong khi ở nước ngoài, người ta bí ý tưởng, sợ khán giả chán kịch bản cũ, người ta phải đi tìm kịch bản mới, tìm từ những quyển sách chưa khai thác, những câu chuyện có thật, những vấn đề thời sự.. thì phim Việt cũng đi tìm, nhưng mà là đi tìm kịch bản của những phim cũ ở nước ngoài, xào nấu lại và dễ dàng qua mắt thị hiếu số đông vốn chỉ quanh quẩn bên ao làng võ thuật cổ trang, phim chiến tranh, phim ma, phim giàu-nghèo..

Lửa Phật: Đẹp, nhiều sữa, nhưng thiếu duyên?

SGOnline - Nếu gọi cho đúng, Lửa Phật nên được gọi là “Một cô gái đẹp nhưng không có duyên.”

Đẹp, chuyện đó miễn bàn. Nội vòng 3 (của người đóng thế) Ngô Thanh Vân, hay vòng một Đinh Ngọc Diệp, Phi Thanh Vân thì đã đủ gọi là đẹp.

Bối cảnh phim là Việt Nam ở một thời đại viễn tưởng. Nhìn kỹ thì có thể thấy đây là sự kết hợp của văn hóa Viễn Tây và Tây Ninh.
Trên nền bối cảnh đó, quần áo của nhân vật muốn phát triển ra sao cũng được, ai thích mặc gì mặc, không mặc cũng chả chết ai.
Và do được tự do vẽ, thể hiện nên trang phục của phim này là cái đẹp đáng để trầm trồ. Mình thì mình ấn tượng với cách mặc áo crop top khoét mảng ngực, lộ áo ngực bằng sắt của chị Ngô Thanh Vân và cách mặc quần tây kéo lên tới ngực của anh Thái Hòa.

Một cái đẹp khác, đó là đánh rất đẹp! Cái này công nhận là chỉ đạo võ thuật của phim đã làm việc hết sức nghiêm túc, từ đánh kiếm đến đánh đấm tay chân đều rất mãn nhãn.
Chỉ có chị Ngô Thanh Vân là hơi quên kịch bản, mỗi lần chuẩn bị ra chiêu, chị phải nhắm mắt, nghiệm coi mình phải đánh sao, thằng kia phải bị đâm ra sao, rồi mới bắt đầu hành động cho nó chắc thắng. Coi tới đây, chợt nhớ đến phim Sherlock Homes, cũng có màn dự đoán tương lai như vậy… mà chắc chỉ trùng hợp, không phải đạo ý tưởng đâu nha.
Hai anh nam chính có hai cây hàng to tổ chảng, lôi ra chém nhau phơi phới. Chị Ngô Thanh Vân cũng có hai cây hàng dắt bên đùi, khuỵu chân là kéo ra đâm bấy bá. Nói chung khá đã.
Nhưng người đẹp không thì chưa đủ, đẹp, còn cần phải có tâm hồn, có nội dung và có duyên. Tiếc cái Lửa Phật không đủ những thứ đó.
Phim lấy tư tưởng người chiến binh lấy nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc làm trọng trách cả đời, nhưng từ đầu phim đến cuối phim không có một cảnh nào để cho thấy họ chiến đấu bảo vệ tổ quốc, ngoài việc anh em, đồng đội đâm chém nhau giành gái!
Xuất phát điểm và mục đích của nhân vật không rõ ràng, anh vẽ ra những người hùng tổ quốc, mà anh cho họ có việc chính là chạy loanh quanh đi bắt một con nhỏ đẹp về. Vậy anh anh hùng ở cái chỗ nào, nghĩa vụ với đất nước gì đó làm sao để người ta cảm nhận rõ?
Một số nhân vật gây hài thừa thãi và kém duyên vẫn được đưa vào phim như kiểu “đặc sản phim Việt”.
Vai của Thái Hòa là một vai diễn hay, bởi tài năng diễn xuất của Thái Hòa không có gì để bàn cãi. Nhưng cách phát triển tâm lý cho nhân vật này chưa chuẩn. Theo cái kiểu mình cảm nhận là ảnh hơi tiếc nhà, cháy nhà rồi đuổi mẹ con người ta đi, dù trước đó mới nói yêu thương... cảnh sau lại nhào ra ôm thằng con. Hết vai.
Vai của Đinh Ngọc Diệp, bánh bèo điên biết yêu, mình có sự nghi ngờ là được Vinamilk mời về đóng phim này. Bởi thông điệp chính của vai diễn này là “sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của cha thằng nhỏ”. Cứ mỗi lần anh Đạo bị quánh tơi bời, là cứ mò về, vục mặt vô bình sữa của cô điên là lại khỏe mạnh, đánh đấm ì xèo. Vinamilk thích điều này.
Diễn tốt nhất chắc phải là cậu bé Hùng. Tâm lý nhân vật và cách diễn rất tốt, vào quán bar nhìn gái ngẩn tò te, chắc tự hỏi, “sữa cô ngon hơn sữa mẹ”. Kinh hồn nhất là có đoạn bé ấy chưởng một phát “Ka-mê-zô-kô” tóe lửa, dấy lên nghi án là con rơi của Xung-gô-ku.
Anh trùm cuối khá có cá tính. Lúc vừa gặp lại bạn cũ, anh ấy hất “lộn cái bàn”, rồi anh Đạo nhào vô đánh tung “bụi cái bàn”. Đây được coi là đoạn cao trào gần như nhất phim. Nhân vật này ban đầu gây hoang mang do không biết ảnh là ai, cứ tưởng là anh Búa, hóa ra anh Rồng. Thành thử vai anh Búa được giới thiệu dữ dằn cuối cùng mất tích.
Lửa Phật, lửa thì đã có nhiều, cháy nhà, chưởng lửa, thậm chí mấy người biểu diễn của phun lửa phì phì… còn Phật thì đến cuối phim mới có một hòa thượng nói vài câu triết lý Phật học, gom lại là đủ Lửa Phật. (Nên đổi lại là Lửa phần phật, chắc hay hơn.)

Xét về tận cùng, cốt truyện phim khá mỏng, đơn giản và thiếu sự tinh tế. Cú twist cuối phim làm cho người ta bật ngửa, ngộ ra chân lý rằng, “cứ ngủ với thằng trùm cuối là thế nào cũng an toàn”.
Những thứ linh tinh khác, như dàn diễn viên cứ “rượu whisky ngon”, “uống rượu đi má”… làm cho người ta lầm tưởng đây là TVC của Blue Label được kéo dài 90 phút.
Hay như cảnh trùm cuối quăng cái cục sắt vô quầy bar, thì chỉ đúng chỗ nào cục sắt bay qua mới nát tan, còn lại mấy chai rượu khác ở góc màn hình vẫn không hề suy suyển, thậm chí không rung, lắc, giật theo nguyên lý tự nhiên phải có. Keo dán sắt hân hạnh tài trợ bộ phim này.
Cuối cùng, chị Ánh không bị danh Đạo “dụ”, mà ở lại vì cái bánh mì bự của anh Hòa!
Nếu với hàng loạt chiêu PR trước đó, ai tin và hi vọng quá cao vào Lửa Phật, sẽ thấy lửa trong lòng cũng phần phật sau khi coi xong phim.
Cho những ai làm biếng đọc một bài review dài trên kia, thì cứ đọc câu này là chuẩn:
“Ngày xửa ngày xưa… mẹ tui hay kể cho tui nghe rằng, hồi đó mẹ ngủ với mấy thằng đàn ông một lúc… nên giờ mẹ không biết tui là con ai…“
Hết phim!
(Nguồn: Yume)
- See more at: http://sgonline.vn/dien-anh/Lua-Phat-dep-nhieu-sua-nhung-thieu-duyen/CG/23251/#sthash.zpDOD9AZ.dpuf

Vì sao ''Lửa Phật'' hát lại ''Sắc màu'' theo style nhạc rock?
12/08/2013 13:00:00 
Rock luôn là lựa chọn hàng đầu cho sountrack của nhiều bộ phim hành động nổi tiếng trên thế giới., và Lửa Phật cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi ngay từ teaser MV đầu tiên, phim đã hé lộ khá nhiều hình ảnh hoang dã và những giai điệu mạnh mẽ được thể hiện bởi rocker Phạm Anh Khoa cùng các thành viên trong ban nhạc nổi tiếng PAK Band.
Fans bất ngờ với bản cover ‘Sắc màu’ phong cách rock trong phim Lửa Phật.


Rock luôn là lựa chọn hàng đầu cho sountrack của nhiều bộ phim hành động nổi tiếng trên thế giới., và Lửa Phật cũng không nằm ngoài xu hướng này, khi ngay từ teaser MV đầu tiên, phim đã hé lộ khá nhiều hình ảnh hoang dã và những giai điệu mạnh mẽ được thể hiện bởi rocker Phạm Anh Khoa cùng các thành viên trong ban nhạc nổi tiếng PAK Band.
Tuy nhiên, ngay khi Lửa Phật công bố MV chính thức, không ít khán giả đã bất ngờ với quyết định vừa mạo hiểm, vừa thú vị đến ngỡ ngàng của đạo diễn Dustin Nguyễn khi anh chọn bản cover theo phong cách Rock từ ca khúc Sắc Màu – một sáng tác nổi tiếng của nhạc sỹ Trần Tiến để làm sountrack cho bộ phim tâm huyết của mình.

Ý tưởng sử dụng ca khúc này làm nhạc phim đến trong lúc Dustin Nguyễn và ekip đang đau đầu tìm kiếm nhạc phim thì mẹ của anh (diễn viên Mỹ Lệ) đã gợi ý về ca khúc Sắc Màu của nhạc sỹ Trần Tiến. Sau khi nghe qua ca khúc, anh vô cùng thích thú và quyết định phải đưa ca khúc này vào phim. Tuy nhiên, khi chia sẻ với mọi người về ý định này, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi, thậm chí cho rằng đây là một quyết định mạo hiểm đến “điên rồ” của vị đạo diễn kỹ tính, bởi Sắc Màu là một ca khúc đầy chất tự sự, sâu lắng đã từng quen thuộc nếu không muốn nói là đã ăn sâu vào lòng công chúng qua giọng hát trữ tình của Trần Thu Hà.

Tuy nhiên, sau khi nghe bản phối theo phong cách Rock của ca khúc, với sự hòa âm phối khí của nhạc sỹ tài ba Đức Trí và giọng hát mạnh mẽ, cuốn hút của Rocker Phạm Anh Khoa cùng ban nhạc PAK Band, mọi người đã thay đổi suy nghĩ của mình.


Theo đạo diễn Dustin Nguyễn, lý do mà anh quyết định sử dụng ca khúc làm sountrack cho phim là vì nội dung ca khúc và tinh thần của Lửa Phật phù hợp đến kỳ lạ. Cả hai đều chứa đựng những thông điệp và triết lý sâu sắc về thân phận con người và những thăng trầm trong cuộc đời… Ai trong đời cũng có lúc phạm phải sai lầm nhưng nếu cứ suốt đời sống trong mặc cảm tội lỗi ấy, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên rất nặng nề.
Điều quan trọng sau mỗi thất bại là nhận ra lỗi lầm và rút kinh nghiệm hơn là cứ phải sống trong mặc cảm và tiếp tục trừng phạt bản thân. Mỗi người luôn cần sự tha thứ của người khác, nhưng điều cần thiết nhất là phải biết tự tha thứ cho chính mình. Chính tình yêu thương dành cho bản thân sẽ là động lực cho mọi cố gắng, sẽ là nguồn gốc cho những thành công về sau. Đó chính là những thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm đến khán giả.
MV mở đầu với hình ảnh Ngô Thanh Vân da diết trong giai điệu ru con à ơi, một hình ảnh dịu dàng khác hẳn với hình tượng đả nữ thường thấy ở cô. Lời ru buồn man mác của cô quyện vào phần dạo đầu của ca khúc chủ đề Sắc màu (sáng tác: Trần Tiến) với những câu chữ ám ảnh quen thuộc: “Một màu xanh xanh, chấm thêm màu vàng, một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu….”. Cùng với giai điệu đó, không gian cũng dần mở ra với một bức tranh hoang dã của một miền đất đậm chất viễn Tây.
Đột ngột, những giai điệu rock rộn rã đánh dấu một bước chuyển mình về nhịp điệu của MV với những thước phim hành động tiết tấu nhanh, mạnh được lồng ghép cẩn thận với những kĩ xảo hiện đại. Bản phối độc đáo cùng với chất giọng rock khàn đặc trưng của Rocker Phạm Anh Khoa đã khiến ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Trần Tiến như khoác lên diện mạo mới, vừa khí thế, dữ dội, vừa âm trầm, giằng xé.
Tiết tấu nhanh, mạnh của giai điệp và hình ảnh càng về cuối càng dồn dập khiến tim người xem cũng rộn rã đếm ngược đến ngày 22/8, khi bộ phim hành động giả tưởng Lửa Phật ra rạp.


Xin xem MV “Sắc màu” của PAK qua You Tube

Lửa Phật vừa công chiếu đã bị chê
Thứ ba 20/08/2013 01:52:17 AM
Bài
VietOne - Ảnh Minh Họa

  Bình luận
VIETONE RADIO - Bộ phim Lửa Phật được mong đợi với trailer võ thuật hành động cùng một câu chuyện huyền ảo lạ lùng đã được ra mắt tối 19.8, tuy nhiên đã bị chê tơi tả.
Buổi công chiếu bộ phim Lửa Phật diễn ra tại rạp BHD Cinema Icon68 với giá combo 2 vé cùng quà tặng là 299.000 vnđ đã thu hút được nhiều fan hâm mộ phim Việt đến xem công chiếu.
Diễn viên chính của phim Lửa Phật
Trong suốt buổi công chiếu Lửa Phật với các khách mời là báo giới, rạp phim đã gây phật lòng các nhà báo khi nhân viên liên tục rọi đèn pin để kiểm tra có ai quay lén phim. Nhiều nhà báo đã tỏ ra khó chịu vì hành vi thiếu tôn trọng này của rạp BHD.
Theo như lời quảng cáo từ nhà sản xuất: “Lửa Phật là câu chuyện đầy kịch tính về nghĩa vụ của những người chiến binh tinh nhuệ với sứ mệnh bảo vệ đất nước; là câu chuyện tình yêu ngang trái, phức tạp giữa những người trót mang lời thề gắn kết cuộc đời mình với những cuộc chiến đẫm máu; là sự đấu tranh, giằng xé giữa tình riêng và lý tưởng, giữa hạnh phúc giản đơn và những nỗi ám ảnh của chiến tranh…”
Nhận xét về phim Lửa Phật của 1 khán giả sau khi xem phim
Tuy nhiên, sau khi xem xong bộ phim  nhiều người nhận định kết cấu câu chuyện rời rạc, như một bài văn rời rạc về Phật pháp cũng như lòng yêu nước. Ngoài ra Lửa Phật còn cổ súy cho việc quảng cáo rượu trắng trợn và người xem không biết Lửa Phật lấy bối cảnh thời nào!? Việc quảng bá Lửa Phật khá tốn kém và thành công về mặt hút dư luận, tuy nhiên bộ phim không như mong đợi.
Ngoài những cảnh đấm đá và võ thuật đao kiếm kiểu phim Tàu được Việt hóa bởi các diễn viên Dustin Nguyễn, Ngô Thanh Vân, Roger Yuan, Lửa Phật chưa nổi bật cốt chuyện về ý nghĩa. Lửa Phật đã được nhiều ưu ái mong đợi từ phía khán giả sau khi liên tiếp những bộ phim Việt như Bụi đời Chợ Lớn bị cấm chiếu, Đường Đua thì dỡ tệ. Xem ra bộ phim này đem lại cảm giác thất vọng cho người xem so với kỳ vọng cơn gió mát cho điện ảnh Việt năm nay!
Linh Hồ © Viet One Radio


BHD thì chất lượng phục vụ ảo nhất hành tinh . chỉ có mấy con gà con mới bị BHD dụ chứ dân xem phim chuyên nghiệp thì có ai coi ở BHD đâu còn Lửa Phật thì mình ko bàn đã thấy tao lao ngay từ cái Trailer rồi haha


Lửa Phật – Phật ở nơi đâu?


Hôm nay xem phim Lửa Phật ở Bitexco, phim có buổi ra mắt rất hoàng tráng và đông đúc, chứng tỏ đây là phim rất được chú ý và thu hút rất nhiều người đến xem, cả người nổi tiếng được mời đến những người bình thường biết đến suất chiếu sớm này. Xem phim xong cũng có vài dòng gọi là rì viu cho mọi người biết phim này nó như thế nào.

Nội dung phim này khá đơn giản, một chiến binh đi tìm kẻ đào ngũ. Nhưng khi tìm thấy lại...... Rồi thằng boss xuất hiện, hai đứa cùng nhau hợp sức giết boss, nói chung là motip quen thuộc trong các phim hành động. Cho đến khi ra khỏi rạp, dù có ráng suy nghĩ thì bản thân mình cũng không thể hiểu nổi thông điệp của bộ phim này muốn nói đến điều gì, mọi thứ khá là mơ hồ và hơi nhiều thứ đạo diễn muốn nói như là tìm sự bình yên, rũ bỏ chém giết, tha thứ cho bản thân, nghĩa vụ bị ràng buộc hay tình yêu bình dị và còn nhiều thứ khác nữa. Đây là một điều đáng khen khi đạo diễn đã đưa được vào khá nhiều thông điệp nhưng cũng vì vậy mà nó khiến thông điệp chính của bộ phim lại không nổi bật hoặc là cách thể hiện nó chưa tới nên người xem khó mà hiểu được cái chính yếu nhất mà bộ phim này muốn nói là gì.

Khi xem phim mình cũng có liên tưởng đến tiêu đề của phim, Lửa Phật, quả thật trong phim có rất nhiều lửa, đấm lửa, đá lửa, kiếm lửa và cả chưởng lửa nữa (chưởng tương tự như Kamehameha trong Dragon Ball ấy) nhưng phật thì thấy rất ít, ngoài cảnh sư thầy thuyết giảng và khuyên răn ra thì không thấy bóng dáng phật đâu cả, phật không ảnh hưởng gì đến đường dây dẫn chuyện hay kết cục của bộ phim. Có lẽ đạo diễn muốn thêm chữ Phật vào để tăng phần bi thương hùng tráng, bản thân tựa đề bằng tiếng Anh cũng khác (once upon a time), và thu hút khán giả vào rạp bằng sự ấn tượng và huyền bí của cái tiêu đề.

Với một bộ phim thuộc thể loại action fantasy thì phần hành động võ thuật chắc chắn là phần quan trọng nhất. Về điểm này thì Lửa Phật đã rất thành công, những cảnh hành động mãn nhãn, đấm đá rất thật (cũng phải, diễn viên toàn là võ sư không mà), những góc máy đẹp lột tả hết những thế võ mạnh mẽ. Đây chính là điểm sáng nhất của phim, các cảnh chiến đấu của phim cũng phân bố khá đều và nhiều. Nói chung là không làm khán giả thất vọng về phần hành động, có thể nói đây là phim Việt Nam có những cảnh hành động tốt nhất từ trước đến giờ.

Bộ phim có nhịp phim khá chậm, giữa hiện tại và quá khứ đan xen nhằm giải thích nguyên nhân cũng như tình cảm của những người trong cuộc, tuy hơi chậm và có những lúc khiến người xem buồn ngủ nhưng cá nhân mình nghĩ thì những cảnh đó khá cần thiết để đảm bảo sự vẹn toàn cho nội dung của bộ phim. Chỉ đáng tiếc một điều là phim không có cao trào, kể cả lúc lên và lúc xuống, nó không gây được hiệu ứng hay phản ứng mạnh cho khán giả, mọi người trông chờ một trận đấu cuối hoành tráng, một bi kịch lớn đủ để những con người trong câu chuyện phải kết thúc một mất một còn, nhưng điều đó không có, thậm chí cả trận chiến cuối cùng với nhân vật nguy hiểm nhất lại được kết thúc đơn giản, hơi hụt hẫng một chút so với cảnh chiến đấu hoành tráng trước đó.

Về những nhân vật và diễn xuất trong phim, Dustin Nguyễn trong vai một gã độc hành truy tìm kẻ đào tẩu và cũng là người yêu năm xưa, sự lạnh lùng, cô độc và bi thương thể hiện trên khuôn mặt và bước đi của nhân vật này, nói chung dạng vai này không phải quá khó đối với Dustin Nguyễn (khi anh đã từng diễn rất đạt trong Cánh đồng bất tận), trong phim này cũng vậy, anh diễn tốt, chỉ có một điều trước giờ mình không thích là giọng thoại hơi cứng và thiếu tình cảm, khắc phục được cái này nữa là xuất sắc. Ngô Thanh Vân vẫn vào vai đã nữ như thường lệ và có những trường đoạn tình cảm khá cảm động, tròn vai nhưng vẫn chỉ giống như những vai diễn cô từng diễn trong Dòng máu anh hùng hay Bẫy rồng. Còn Roger Yuan đóng vai tướng quân thì không có nhiều đất diễn chủ yếu là hành động chém giết nhưng mình thấy anh này diễn được.

Một lời khen dành cho diễn xuất của Thái Hòa và Đinh Ngọc Diệp. Có lẽ khen Thái Hòa nhiều nữa thì hơi thừa, bởi ai cũng biết khả năng của anh, dù không phải đóng vai chính cũng không phải vai hài nhưng anh lại khiến người xem ấn tượng, thậm chí không diễn hài nhưng vẫn có lúc khiến người xem bật cười, âu cũng là cái duyên hài nó nằm sẵn trong người. Khi ra khỏi rạp, vai diễn mà mình nhớ nhất lại là của Đinh Ngọc Diệp, vai “người điên biết yêu”, dù dạng vai này không mới nhưng Đinh Ngọc Diệp đã diễn xuất hay và đủ sức truyền tải thông điệp đến khán giả chỉ bằng đôi mắt .

Yếu tố hài trong phim có xuất hiện nhưng chủ yếu thiên về hướng “hài tục” hơn, có đôi chỗ hơi thô khiến mình không cười nổi dù trong rạp khá nhiều người cười, có lẽ hài nhất vẫn là Hiếu Hiền trong vai “giang hồ vườn”, hài trong phim này ở mức vừa đủ và chấp nhận được. Nhạc phim này thực sự thì mình thấy không ấn tượng mấy, bài hát chủ đề Sắc Màu rất hay nhưng nó chỉ vang lên lúc hết phim, ngoài ra phần hòa âm còn xuất hiện trong những cảnh vào quán bar. Tất nhiên không thiếu những quán bar nhạc rock nhưng mà bar kiểu gái gú đĩ điếm mà lồng nhạc rock thì có vẻ không thích hợp lắm.

Tóm lại, phim này so với mặt bằng chung của phim Việt Nam thì nó là một phim hay, đáng để ra rạp thưởng thức. không phải là phim xuất sắc nhưng với những người không đòi hỏi quá khắt khe, muốn giải trí bằng những cảnh hành động mạnh mẽ, chiêm ngưỡng những cảnh quay đẹp, đi vào một câu chuyện vừa giả tưởng vừa rất thật thì Lửa Phật là sự lựa chọn thích hợp và đáng tiền.



Không liên quan nhưng có 2 thứ chém gió thế này:
1. Phật tại tâm nhé
2. Cái poster rối như canh hẹ, hình như muốn mang hết những nhân vật phim này có vào vậy, đã thế giữa chữ Lửa Phật có thêm hình Dustin Nguyễn làm cái nồi gì thế không biết.

Cá nhân em sẽ đi xem phim này, nhưng dưới con mắt của một nhà phê bình kĩ thuật làm phim chứ không hẳn là khán giả bình thường hay thưởng thức nội dung. Phim VN đón chờ duy nhất hè này coi bộ không như mong đợi rồi.

WRATH_ đang offline
SD 
Đăng ký
26-07-13
Em rất ghét cái kiểu hài nhảm trong mấy phim hành động VN những năm gần đây, đặc biệt mấy vai của ông Hiếu Hiền. Như trong "Bẫy Rồng" ấy hài gì không thể cười nổi chỉ biết nhăn mặt tự hỏi "Đây là thể loại gì" , thành ra luôn ác cảm vơi phim VN, phim Bụi đời chợ lớn từ hôm rò rỉ trên mạng down về vẫn bỏ một chỗ chưa xem

Lửa Phật: Thiếu thuyết phục!

PN - Tối 19/8, bộ phim truyện nhựa Lửa Phật (Hãng phim Việt sản xuất, kịch bản và đạo diễn Dustin Nguyễn) đã có buổi chiếu ra mắt trước khi công chiếu từ ngày 22/8. Đây cũng là bộ phim “chốt” lại mùa phim hè năm nay của điện ảnh VN.
Nếu tính từ khi được đạo diễn Dustin Nguyễn thai nghén đến giờ thì Lửa Phật đã được chuẩn bị tròn 5 năm. Giữa lúc nhiều bộ phim Việt luôn trong tình trạng sản xuất hối hả để ra rạp thì việc ê-kíp làm Lửa Phật mất đến 5 năm cho một bộ phim quả là một điều đáng trân trọng. Lửa Phật được đầu tư rất kỹ ở khâu phục trang, bối cảnh và kỹ xảo. Trang phục của các nhân vật dưới bàn tay nhà thiết kế gốc Việt đến từ Hollywood Bảo Trần Chi rất công phu và đậm chất phương Đông. Bối cảnh làng quê ven biển với những căn nhà sàn bằng gỗ, những quán bar phảng phất không khí miền Viễn Tây Hoa Kỳ hay một dãy phố đêm sặc sỡ ánh đèn màu trong phim thật đẹp mắt với phần xử lý ánh sáng khá tốt. Kỹ xảo sử dụng trong những đoạn hành động của các nhân vật Đạo, Long, bé Hùng đặc sắc không kém những phim nước ngoài.

Dàn diễn viên diễn xuất tốt, nhất là Ngô Thanh Vân
Dàn diễn viên từ những vai quan trọng, nhiều đất diễn như Ngô Thanh Vân (vai Ánh), Thái Hòa (vai Hiền), Hoàng Quân (vai bé Hùng) đến những vai phụ của Hiếu Hiền đều làm tốt nhân vật của mình. Ngô Thanh Vân tiếp tục chứng tỏ mình xứng đáng là “đả nữ” của màn ảnh Việt khi trình diễn những động tác võ thuật nhanh, gọn, dứt khoát, đẹp mắt trong những pha hành động của phim. Một vai nữ khác của phim cũng để lại ấn tượng về diễn xuất là Đinh Ngọc Diệp trong vai một cô gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suốt phim không nói câu nào, chỉ tiếc là xem xong khán giả ngơ ngác không hiểu nhân vật của cô có mặt để làm gì!
Cảm giác băn khoăn không chỉ với nhân vật của Đinh Ngọc Diệp mà còn theo đuổi khán giả sau khi theo dõi hết bộ phim. Được dàn dựng theo thể loại giả tưởng, dĩ nhiên cần chấp nhận những gì diễn ra trên màn ảnh là không có thật, nhưng dù giả tưởng cũng cần có sự đồng bộ về mặt quy luật ở mỗi khoảng không gian, thời gian, bối cảnh, lối sống của các nhân vật. Thế nhưng, thế giới trong Lửa Phật hoàn toàn siêu thực. Khán giả thấy nhân vật mặc đồ người theo phong cách cao bồi Viễn Tây, kẻ theo kiểu Việt. Nhân vật vào quán bar để thuê phòng, có kẻ ngồi chơi một loại đàn cổ một dây không rõ đàn gì, thời nào. Giữa khung cảnh làng quê có chiếc loa phóng thanh treo lủng lẳng trên cột điện phát oang oang giữa một khu phố với những quán bar ăn chơi nhộn nhịp. Xe mô tô khủng, rượu whiskey xuất hiện tràn lan…
Nội dung phim được cho là xoay quanh những vị chiến tăng cùng cuộc chiến với chính sự dằn vặt và những khổ đau trong bản thân họ. Nếu chỉ xét riêng về khía cạnh tình yêu thì Lửa Phật có ưu điểm bởi câu chuyện tình tay tư giữa Ánh - Đạo - Long - Hiền có nhiều diễn tiến éo le, bất ngờ, có những tình tiết đề cao giá trị của tình yêu, gia đình… Nhưng về tổng thể, cốt truyện lại chưa đủ sức thuyết phục mà chỉ mang lại cảm giác “bày ra cho có cớ để đánh nhau”.
 Hương Nhu