Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

BÁI PHỤC CỤC TRƯỞNG CỤC XUẤT BẢN!


 Nói thẳng ra là mình chẳng muốn dây vào em hot girl này làm gì cho mất thời gian.
Chuyện này thật ra giải quyết thật dễ dàng nếu phía Huyền Chip thật sự là những người biết phục thiện. Chỉ cần Cục xuất bản, NXB Văn Học, Quảng Văn Book tổ chức một buổi họp báo khác, khi đó nếu đứa trẻ ranh cứng đầu hay mắc cỡ không chịu làm thì các vị có thể đai diện cho con bé đứng ra xin lỗi mọi người. Thế là xong!
  Đàng này các vị lại cứ cố đấm ăn xôi, coi mọi người không ra gì.
  Làm cho tớ phải mất công ngồi chờ mấy ngày nay, hồi chiều này lại cứ phải nhấn F5 để kiếm cái gọi là "văn bản giải trình" của Người-mà-ai-cũng-biết-là-kẻ-nói-láo.

  Đầu tiên xin bái phục cụ Cục trưởng Cục xuất bản. Tớ không quan tâm tên của cụ là gì chỉ quan tâm đến chức vụ của cụ thôi. Tại sao lại quan tâm đến cụ? Vì sau khi anh Thịnh gửi kiến nghị đến Cục, tớ và nhiều người đã bỏ công nhiều ngày mong chờ ý kiến của cụ. Thế nhưng khi đọc trả lời phỏng vấn của cụ trên báo mạng tớ chỉ còn biết thốt lên "Bái phục…. Bái phục… Võ mồm của cụ thật là cao siêu… Bái phục … Bái phục…"



http://danviet.vn/van-hoa/sach-cua-huyen-chip-hu-cau-trong-pham-vi-cho-phep/20131007101714457p1c30.htm


Cục trưởng Cục xuất bản đương nhiệm năm 2013
  Trời ạ!

"Cái sai của Huyền Chip không ảnh hưởng đến một cá nhân hay tập thể cụ thể nào và việc hư cấu thêm ngoài sự thật cũng nằm trong phạm vi cho phép, không bôi xấu, làm tổn hại vật chất, danh dự, phẩm chất của cá nhân hay tập thể nào."

Ông đã làm đến Cục trưởng Cục xuất bản chắc chắn ông phải biết phân biệt từng thể loại sách chứ nhỉ? Ông có biết thuật ngữ FICTION và NON-FICTION không? Nếu ông không biết tiếng Anh thì nói vầy cho nó dễ hiểu: sách hư cấu và sách phi hư cấu.
Một cuốn sách du ký thuộc loại phi hư cấu thì ngoài cảm nhận riêng chủ quan của tác giả (trời đẹp thế nào, dân địa phương đáng yêu thế nào, tôi bị xe tông đau thế nào...) thì bắt buộc toàn bộ các số liệu, sự kiện, nhân vật, địa điểm phải là thật 100%. Tớ không tin là Cục trưởng Cục xuất bản mà không biết điều này, mà nếu ông không biết thì Cục phó và thuộc cấp của ông phải biết để tham mưu cho ông chứ? Rồi một nhà xuất bản tầm cỡ với bề dày hoạt động nhiều năm như Văn học thì càng phải phân biệt sách nào là hư cấu sách nào là phi hư cấu (tớ không nhắc đến Quảng Văn Book ở đây vì đấy là đầu nậu kinh doanh sách này, là người-có-quyền-lợi-và-nghĩa-vụ-liên-quan).

Ông cho rằng, Huyền Chip đã nhận sai và đây là hành động dũng cảm dám nhận sai của một thanh niên trẻ. Nói thế là điêu toa đấy ông ạ! Bao nhiêu điểm người ta vạch rõ ra như thế, thế mà em nó chỉ nhận sai có 2, vậy mà ông lại còn bao biện đấy là hành động dũng cảm. Bái phục! Bái phục.
 
Ông lại còn dùng chiêu của Cách mạng (vô) Văn hóa chụp mũ rằng " Có một người hay một nhóm người đã ứng xử thế nào với một người bạn, một người em, một người cháu chỉ vì một chút lỡ mồm? Tại sao không thể rộng lượng hơn với nhau trong cách nhìn nhận về những chia sẻ? Đúng là chia sẻ thì có thể đồng tình hay không đồng tình, nhưng để rộ lên thành chiến dịch, thậm chí trích câu từ để phân tích, cố ép vào khuôn theo ý mình để cho là Huyền Chip bịa đặt thì cần xem lại."
  Xin lỗi ông, con bé ranh đó đã đáp lại những nghi vấn của mọi người thế nào qua hai buổi họp báo? Có phải nó nhanh nhảu nhận sai hay là cho tận đến khi áp lực của cộng đồng làm cho nó không thể cãi chày cãi cối nữa thì nó mới cúi đầu nhận sai? Như thế là dũng cảm à?
  Lẽ ra với cương vị Cục trưởng Cục xuất bản, ông phải là người mà mọi người lâu nay trông chờ như là một người có những phán quyết công tâm trong lĩnh vực xuất bản (lĩnh vực mà ông được chính phủ phân công làm người đứng đầu và trả lương bằng tiền thuế thu từ nhân dân). Thế mà ông lại đi bao biện, che chở cho một con bé mới tý tuổi đầu đã nói láo không ngượng mồm. Thế là Dĩ công vi tư đấy ông ạ! Ông cho rằng sự nói láo ấy nằm trong phạm vi cho phép, không bôi xấu, làm tổn hại vật chất, danh dự, phẩm chất của cá nhân hay tập thể. Xin lỗi ông, sự nói láo ấy ĐÃ bôi xấu hình ảnh người Việt tại các nước mà em nó đi qua và tiếp xúc với dân địa phương. Nó ĐÃ và ĐANG làm tổn hại vật chất (mất tiền mua sản phẩm dỏm), danh dự (những thanh niên Việt đi du lịch bụi), phẩm chất của cá nhân hay tập thể (Vietnamese girls trong mắt người nước ngoài). Nguy hại không chỉ hiện tiền mà vì đây là cuốn sách nên nó sẽ lưu truyền đến các thế hệ sau…
  Người ta nói: "Nói như trẻ trâu". Tớ thì không dám nghĩ  Cục trưởng là trẻ trâu.
 
  Tuy nhiên khi thấy ông chụp mũ những người dám vạch trần sự dối láo của Huyền Chíp, dùng giọng điệu "cần phải xem lại" đối với họ… Xem lại cái gì hả ông? Nếu không rộ lên thành chiến dịch, không trích câu từ để phân tích thì làm sao vạch trần sự dối láo ấy hả ông? Làm sao đẩy nó đến bước đầu tiên thừa nhận sai hả ông?
 
Người ta cũng nói "Xúi trẻ con ăn cứt gà sáp". Chắc Cục trưởng cũng không nỡ xúi cháu con mình ăn cứt gà sáp, bao biện để Huyền Chip bị dư luận dồn đến chỗ  chết, và cháu chắt của ông học bài học dối láo từ sách của Huyền Chip mai sau…

Lẽ ra ông nên nói như vầy: " Với những phân tích đúng đắn từ những người phản biện thì những người đã in cuốn sách này và Huyền Chip cần phải xem lại chính mình. Nên xin lỗi bạn đọc và mọi người! "  Vậy thì hình ảnh của một người cầm cân nẩy mực trong lĩnh vực xuất bản đã đẹp biết bao nhiêu.

  Đến đây, tớ khẳng định lại lần nữa, những ý kiến của tớ là của một công dân với một công chức (Cục trưởng Cục xuất bản) chứ không phải với cá nhân ai.
Phú Nepal

Mời xem tiếp tập 2 về em CHEAP...