Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Gầy dựng lại hình ảnh người Việt


Đây là bài rất hay của GS Nguyễn Đăng Hưng trên Pháp Luật TPHCM, liên quan đến chủ đề về Huyền Cheap nên mình copy lại đây để làm tư liệu. NP
Ý kiến của mình dưới bài báo ấy:
  • Phú Nepal (20/10/2013 - 12:32)
    Rất đồng tình với ý kiến của GS Nguyễn Đăng Hưng.
    Gần đây có cuốn Xách balo lên và đi của Huyền Chíp. Đây là một cuốn sách gieo rắc các cư xử rất tệ hại khi ở nước ngoài: làm giả giấy tờ, trốn vé, vượt biên... góp phần bôi bẩn hình ảnh người Việt.Thật tai hại nếu đây là hình tượng cho thanh niên Việt Nam
*************************

Gầy dựng lại hình ảnh người Việt
Đầu tháng 10 vừa qua, Trung Quốc đã phải xuất bản cẩm nang hướng dẫn công dân bỏ những thói hư tật xấu khi đi nước ngoài vì nó làm xấu đi hình ảnh của người Trung Quốc.

Đã đến lúc Việt Nam chúng ta cũng cần có hành động cụ thể để cải thiện hình ảnh người Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu những góc nhìn từ những học giả đã làm việc và sinh sống nhiều năm ở nước ngoài.
So với các dân tộc khác, người Việt Nam có tinh thần yêu nước, tinh thần hiếu học, trọng đạo lý, hiếu khách, lòng bao dung ngay với kẻ thù truyền kiếp… Đó là điều đáng tự hào. Nhưng có những điều chúng ta vẫn phải nhìn thẳng vào sự thật.
Đói nghèo quá lâu…
Từ thời bao cấp, người Việt trong mắt các nước Đông Âu đã không phải là hình ảnh đẹp. Bởi đó là hình ảnh từng đoàn người Việt ra nước ngoài chủ yếu theo dạng xuất khẩu lao động, với trình độ thấp và thường là người nghèo khổ, bần cùng. Những năm trước khi bức tường Berlin bị sụp đổ, nhiều chuyện xảy ra tại Đông Âu như buôn thuốc lá lậu, hành xử côn đồ những người xuất khẩu lao động… Vô hình trung, hình ảnh người Việt ở những nước này đứng dưới đáy xã hội. Chung quy cũng tại cái nghèo thậm tệ của những năm bao cấp.
Chính bản thân tôi nhận ra sự thật phũ phàng này khi lên máy bay về Việt Nam năm 1977. Thời buổi máy bay các nước Tây phương chưa kết nối được với Sài Gòn và Hà Nội, phải bay về Bangkok, đáp máy bay Thai Airlines, sang Rangoon (Miến Điện), rồi từ đây đón máy bay Liên Xô Aeroflot về Hà Nội. Chuyến bay có bố trí một bữa ăn trưa và khách hàng sử dụng dao, muỗng, nĩa làm bằng kim loại. Ăn chưa xong mà cô tiếp viên người Nga đòi nằng nặc phải giao lại sớm con dao, muỗng, nĩa. Đáng nói là cô ấy chỉ đòi tôi nhưng vẫn cho các hành khách khác người Âu được dùng. Tự dưng tôi cho đây là một sự kỳ thị không chấp nhận được. Tôi cương quyết đòi phải giải thích và cuối cùng một thành viên của phi hành đoàn đến giãi bày: “Chúng tôi lo ngại đặc biệt vì các chiếc đĩa, muỗng, dao đã biến mất khi vào tay người Việt Nam và sự cố này cứ tiếp diễn trong mỗi chuyến bay về Việt Nam!”.
Sau này, trong những năm 1990 hay 2000, những tật xấu tệ hại này ngày càng tràn sang Tây Âu, sang Canada với tai tiếng trầm trọng hơn. Chẳng hạn như vụ việc trồng cần sa trong các chung cư với sự cấu kết của các nhóm mafia Việt Nam và Trung Quốc… Bần cùng thì dễ sinh đạo tặc, đó là quy luật chung cho mọi dân tộc, trong đó có người Việt Nam. Nhưng cái làm cho người ta coi thường là hoàn cảnh nghèo đói thiếu thốn ấy của dân Việt kéo dài quá lâu.
Tụt hậu các giá trị
Thời chiến không nói làm gì, sau gần 40 năm hòa bình mà vẫn còn thua kém tụt hậu so với các nước lân bang. Hiện nay Việt Nam là hình ảnh xuất khẩu lao động với thù lao rẻ rúng, với trình độ công nhân quá thấp. Là hình ảnh phụ nữ thi nhau đi lấy chồng ngoại sang Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc…, ngay cả Campuchia. Đây chẳng những là nỗi đau cho người Việt mà còn là nỗi nhục cho dân tộc.
Mặt khác, những hành động trộm cắp, buôn bán bất hợp pháp trước đây manh mún giờ đây còn lớn và có tổ chức.
Ví như vụ mua bán sừng tê giác ở Nam Phi, các vụ buôn lậu của tiếp viên Vietnam Airlines tại Nhật, tại Úc bị các nước phát hiện. Thế mà vẫn không thấy pháp luật Việt Nam trừng trị thích đáng. Hay vụ cô phóng viên truyền hình ăn trộm ở siêu thị nước ngoài nhưng cách đây hơn hai tuần vẫn tiếp tục lên sóng rao giảng trên truyền hình về văn hóa. Tất cả việc này nước ngoài người ta biết hết và làm sao người ta có thể không coi thường được?
Cũng phải nói thêm là các nhân viên lãnh sự tại các đại sứ quán Việt Nam cũng bao lần bị tai tiếng trong việc thu tiền khi cấp visa vào Việt Nam. Tôi đã có lần chứng kiến tại Bruxelles, một người Bỉ đã mắng nhân viên lãnh sự Việt Nam khi có chuyện bất nhất trong việc thu phí visa: “Có tham nhũng thì về Việt Nam mà làm, quý ông không được làm như vậy tại nước Bỉ chúng tôi!”.
Bỏ lối giáo dục không coi trọng đào tạo nhân cách
Thói hư tật xấu ấy có nguồn gốc từ văn hóa, giáo dục. Có lần trong khuôn khổ hợp tác đào tạo cao học, tôi gửi một học viên Việt qua ĐH Méditerranée (Marseille - Pháp). Anh chàng này xả rác trong phòng mình đến nỗi giám đốc ký túc xá bảo với tôi là “rác đầy cả phòng, cao đến đầu gối”. Kết quả là từ ngày ấy sinh viên Việt bị từ chối thẳng thừng khi muốn xin vào ở ký túc xá. Cũng như người Hoa, người Việt thường gây ồn ào trong giảng đường, trong phòng chiếu phim, nhất là trong lúc ăn uống. Trong phòng xem tivi tại ký túc xá ĐH Liège, tôi từng bắt gặp các sinh viên Việt trò chuyện với nhau, không tôn trọng các sinh viên khác đang lắng nghe. Sinh viên Bỉ lần lượt rút lui khỏi phòng vì bất bình nhưng vì lịch sự họ đã tránh phản ứng trực tiếp.
Cũng trong giai đoạn điều hành các chương trình hợp tác đào tạo Bỉ-Việt, tôi có điều kiện gửi các học viên Việt Nam sang châu Âu tập sự hay đi làm luận văn thạc sĩ. Tôi vẫn thường bị các nhà quản lý ký túc xá, thư viện than phiền vì những ứng xử thiếu nghiêm túc của các học viên. Tôi quyết định bỏ ra 2 tiếng trong thời lượng dạy khoa học công nghệ của mình để giảng giải về kỹ năng ứng xử, phong cách giao tiếp, ngay cả cách thức ăn mặc khi đi ra nước ngoài. Và các sinh viên tiếp thu rất nhanh, chấp hành rất tốt mà chẳng cần kiểm điểm, phê bình gì cả… Nên để tuổi trẻ được tự do, tự điều chỉnh, tự giác tự nguyện. Các biện pháp hành chính sẽ là sai lầm, không bao giờ đạt hiệu quả…
Làm gì để cải thiện hình ảnh? Trước nhất là phải tiến hành mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới phong cách quản lý, cơ chế, tư duy. Phải nhanh chóng vươn lên bắt kịp sự phát triển của các nước Đông Nam Á, rồi các nước phát triển. Ta đang thua Campuchia và sắp bị nước thấp kém nhất Đông Nam Á qua mặt là Miến Điện… Phải thực hiện một cuộc cách mạng toàn diện về chính sách và triết lý giáo dục tại Việt Nam. Phải từ bỏ dứt khoát lối giáo dục tuyên truyền nhồi nhét không coi trọng việc đào tạo nhân cách, học đạo làm người tử tế của con em, không tôn trọng nhu cầu tự do tư duy, tính độc lập phê phán, tinh thần tôn trọng chân lý và luật pháp của con người.
Những bài học thường thức dạy làm người, đề cao những tâm hồn cao thượng trong Việt Nam Giáo Khoa Thư dành cho lớp trẻ nên trở lại ở học đường. Trong các chương trình giáo dục cấp trung học, cần chú trọng đến phần đạo đức học, kỹ năng giao tiếp văn minh, cách thức ứng xử khi đi ra nước ngoài.

“Không ngoáy mũi nơi công cộng”
Cơ quan quản lý du lịch quốc gia Trung Quốc phân phát đến người dân cuốn Sách hướng dẫn Du lịch văn minh dày 64 trang, liệt kê danh sách những việc nên và không nên làm khi du lịch nước ngoài:
- Không ngoáy mũi nơi công cộng, cắt lông mũi gọn gàng.
- Không ăn uống xì xụp ồn ào, không bưng nguyên chén canh lên uống mà phải dùng muỗng múc đưa vào miệng. Nếu phải xỉa răng thì phải dùng tăm, không được xỉa bằng ngón tay.
- Không chiếm nhà vệ sinh quá lâu, không ngồi chồm hổm trên bàn cầu. Không tiểu tiện trong hồ bơi…
Sách cũng chỉ dẫn một số hành vi đặc biệt không nên làm khi sang một số nước. Chẳng hạn, khi sang Đức chỉ nên búng tay khi muốn gọi chó chứ không được làm thế với người. Phụ nữ sang Tây Ban Nha luôn luôn phải mang hoa tai ở nơi công cộng, nếu không sẽ bị đánh đồng như khỏa thân. Ăn tối ở Nhật thì không được bàn đến quần áo hay tóc tai.
HC
Người Thái Lan than phiền khách Trung Quốc
Sau dịp tết cổ truyền vừa qua, báo The Nation (Thái Lan) đăng phàn nàn của ông Vint Chavala - người dân Thái Lan: Khách du lịch Trung Quốc coi thường luật giao thông, hay lái xe với tốc độ cao và giành đường, lái xe ngược chiều, dừng xe mọi nơi mọi lúc. Nhiều khách sạn từ chối khách Trung Quốc vì thường thuê một phòng cho hai người trên danh nghĩa nhưng lại kéo vào phòng từ bốn đến năm người, chưa kể xả rác bừa bãi và giăng áo quần ngoài ban công. Ông Vint Chavala còn đề nghị chính phủ Thái Lan yêu cầu Lãnh sự quán Trung Quốc dạy dỗ lại công dân.
Ngoài ra, các diễn đàn mạng cũng đầy phàn nàn của dân Thái Lan rằng khách du lịch không xả nước khi đi toilet, cho trẻ em đại tiện trong hồ bơi, không chịu xếp hàng, cư xử khệnh khạng, nói tiếng Anh quá kinh khủng gây khó khăn cho dân bản xứ. Thậm chí một số người Trung Quốc sống tại Thái Lan cũng nói giờ họ không dám nhận mình là người Trung Quốc.
Cách ứng xử của dân Trung Quốc đại lục khi du lịch trong nước cũng không khá hơn. Tháng 2 vừa qua, tại đặc khu Hong Kong, một phụ nữ Trung Quốc đại lục đã thản nhiên cho con trai đi tiểu vào một cái chai ngay giữa một nhà hàng đông đúc. Hành động này làm dân Hong Kong nổi giận, thậm chí có người còn ví người Trung Quốc đại lục là côn trùng.
ĐĂNG KHOA
GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG