Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

THÓI XẤU CỦA THƯƠNG BUÔN NGƯỜI VIỆT


 Mình từng mở công ty tư vấn ở Saigon giữa thập niên 1990, cho tới nay có dịp gặp và làm ăn buôn bán với không ít người kinh doanh xuất nhập khẩu của Việt Nam từ đại gia cho tới buôn hàng chuyến. Sau đây là những thói xấu của mà chính mình và các giới kinh doanh một số nước nhận xét về Vietnamese Businessmen:
   - Hàng hóa thì đòi chất lượng cao nhất, giao hàng nhanh nhất nhưng phải bán với giá thấp như cho không!
   - Tự cho mình quyền trễ nãi trong mọi khâu, nhưng không cho phép bên đối tác trễ nãi 1 ngày.
   -Hợp đồng ký xong thì không tuân thủ chặt chẽ, nhất là khâu thanh toán.
   - Sẵn sàng phá bỏ hợp đồng, thỏa thuận vì món lợi trước mắt, nghĩ rằng mình ở Việt Nam nên không ai làm gì mình được.
  - Sẵn sàng chà đạp tất cả, kể cả vứt bỏ danh dự chỉ vì một khoản lợi trước mắt, trong 1 hợp đồng mà không bao giờ suy tính đến việc làm ăn lâu dài.
  - Tiền thì ít mà muốn lợi nhuận thật nhiều.
   -Triết lý kinh doanh là “Một con chim trong tay còn hơn 100 con chim trong bụi” Nên không bao giờ xây dựng lòng tin lâu dài với các đối tác.
   -  Dốt tiếng Anh, không rành luật lệ, thông lệ kinh doanh quốc tế nhưng luôn muốn lừa đảo, qua mặt các trùm kinh doanh quốc tế, người có sạn sỏi trong đầu qua nhiều thế hệ.
  - Bẩn, dốt, trọc phú.
  - Xuất thân hạ lưu không có phông nền văn hóa nên thích hành xử kiểu giang hồ xã hội đen hơn là lạt mềm buộc chặt của giới tinh hoa trong xã hội văn minh. (mới đây nghe tin Loan Mén chủ Quốc Cường Gia Lai thuê giang hồ đi đòi 120 triệu = 5.000$ tiền tạm ứng cho người thay mặt bà ta xử lý công việc. Hài vãi cả q..n  ).

 - Nhiều đại gia rất bần tiện cho mình cái quyền nhận sự phục vụ của người khác một cách miễn phí, trái ngược với giới kinh doanh các nước thường thưởng thêm cho người phục vụ mình như một cách cám ơn họ và chứng tỏ đẳng cấp của mình.

  Còn nhiều, rất nhiều những thói xấu của giới tự nhận là Vietnamese Businessmen. Không khó hiểu vì 1 nền kinh tế phát triển nóng trong vòng hai chục năm mà tầng lớp giàu có hiện tại đa số là những người thu lợi từ đặc quyền hơn là từ kinh doanh bài bản. Không khó hiểu vì tầng lớp đại gia hầu hết không có bằng đại học, xuất thân một cách đáng ngờ, gần gũi với mánh lới thủ đoạn hơn là chiến lược và thương hiệu. 
  Thế thì phải mất ít nhất 100 năm nữa, mới có thể thấm nhuần lối sống, phong cách, lý tưởng kinh doanh cho giới kinh doanh người Việt.