Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

ĐẤU TỐ THỜI HIỆN ĐẠI

Một không khí rất là sôi sục như nồi nước hầm xương bò nấu món quốc hồn quốc tuý Phở.
Một sự hả hê khoái trá như trên những gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhai ngấu nghiến miếng thịt chó rồi tu ừng ực lon bia Saigon-niềm tự hào của Việt Nam.
Một cuộc tổng công kích với bọn lâu la đầu trâu mặt ngựa tay lăm lăm gỗ củi cùng với du kích đi bắt những cô gái điếm rẻ tiền trốn chui lủi trong những căn nhà ọp ẹp sau ngày 30/04/1975 ở những xóm ổ chuột vùng ngoại ô.
Một không khí tràn đầy sắt máu với tiếng gào rống "Giết! Giết!" của đám đông đói khát bị kích động như những kẻ nghiện nặng ma tuý đá hết phương cứu chữa.
....
  Đó là những liên tưởng của tôi mấy ngày qua khi chứng kiến cuộc đấu tố ông Trần Văn Truyền vì cái  tội "có nhà biệt thự to đùng trong khi dân địa phương nghèo đói".
  Tôi không bênh vực cho lòng tham và sự giàu có bất minh của bất kỳ ai, nhất là giới quan chức.
  Nhưng hãy để ngành Tư Pháp làm bổn phận của họ. hãy để Kiểm Sát, Toà án, điều tra và đưa ông Truyền ra toà nếu chứng minh được ông đã tham nhũng, ăn hối lộ để có tiền mà xây nhà to.
   Còn việc ông tham lam "xin" hàng loạt nhà công vụ để làm của riêng thì hãy lên án chính cái thể chế đầy kẽ hở tạo điều kiện cho giới quan chức chiếm đoạt tài sản quốc gia. Chính sự độc tài độc đảng đã tạo điều kiện cho bọn kiêu binh làm điều xằng bậy. Các nhà báo đang to mồm lên án ông Truyền có dám đi đến tận cùng sự thật này không?
  Tởm lợm hơn nữa là bọn bồi bút moi móc, truy bức đến con cái, người thân của "người ngã ngựa", tự cho mình cái quyền diệt cỏ tận gốc.
  Nhớ không lầm, đâu khoảng giữa thập niên 1990, trong một bài phỏng vấn đăng trên báo Xuân của Tuổi Trẻ, "Sát thủ văn hoá" Tố Hữu, sau 10 năm ngã ngựa và thất sủng, đã ngậm ngùi thố lộ rằng đến lúc ấy ông ta mới thấm và yêu mấy câu thơ của Vũ Hoàng Chương: " Gió lùa căn gác xép - Đời tàn trong ngõ hẹp".

  Cho nên cũng không lạ khi bọn bồi bút lao vào cắn xé "người ngã ngựa" Trần Văn Truyền hăng hái như thế. Ông này giống như con dê tế thần để thoả mãn đám đông đang giận dữ với những bất công trong xã hội. Bọn bồi bút có dám vuốt râu cọp thử đụng đến một cái lông chân của bất kỳ một bà con nào của bất kỳ một quan chức cấp tỉnh đang tại chức không? Bà con chứ không phải bản thân quan chức ấy,  và cấp tỉnh thôi chứ không phải TW nhé!
  Anh hùng khi đã sa cơ cũng hèn!
 Hèn hạ hơn là bọn bồi bút lao vào cấu xé thây ma của một người ngã ngựa.