Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

GIÁ TRỊ CỦA PHIM "THE INTERVIEW"

SONY PICTURES đã rất dũng cảm khi quyết định thực hiện một phim như The Interview và càng dũng cảm hơn khi quyết định tung lên mạng cùng với công chiếu ở các rạp tại Mỹ phim này bất chấp sự trả thù của bọn độc tài Bắc Triều Tiên.
  Có thể thấy ngay The Interview chỉ là một phim hạng B với kinh phí thấp, vốn dĩ sẽ có thể chìm lỉm trong đại dương giải trí hiện đại. Dàn diễn viên không nổi tiếng, bối cảnh đơn giản, nội dung phim chẳng thể đơn giản hơn...  có quá nhiều thứ xoàng để làm cho phim có triển vọng bị quên lãng nhanh chóng.
  Thế nhưng chính vì sự nổi cáu của The Supreme Leader mà bộ phim lại thành công ngoài sức mong đợi của những nhà sản xuất. Sự trả thù của Kim Yong Un đã là một màn PR tuyệt hảo cho phim này. Nghe nói các rạp phim Bắc Mỹ đã cháy vé khi công chiếu The Interview. Sony Pictures lại còn làm hơn thế nữa khi tung nguyên bộ phim lên Youtube cho cả thế giới thưởng thức.

  Tôi đã không thể xem hết phim này ngay trong lần đầu tiên. Tối qua đã phải tắt phim đi ngủ sau khi cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể bám theo 1 giờ 12 phút đầu của phim. Chán ngắt. Thất vọng.
  Trưa nay, lại cố gắng mở ra để xem mà tìm nguyên do vì sao Kim Yong Un nổi cáu với nó. Ôi chà, ngay đúng sau 1 giờ 12 phút mà tôi tắt ,chính là nút thắt của phim khi Dave Skylark phát hiện ra sự dối trá của cái shop bán thực phẩm tại Triều Tiên. Cao trào được đẩy lên tới đỉnh điểm khi Dave dồn được Kim Yong Un vào thế bí trong buổi phỏng vấn có một không hai...

  Chi tiết nào là giá trị nhất của The Interview?
  Chính là khi Kim Yong Un đánh rắm!


Kim Yong Un khóc mếu máo và đánh rắm (ảnh chụp từ phim)

  Nói theo ngôn ngữ lề trái thì chi tiết này đã giải thiêng thần tượng The Supreme Leader trong lòng dân chúng Triều Tiên cũng như binh sĩ Triều tiên bị tẩy não bao nhiêu năm qua.
  Vì sao? Vì bộ máy tuyên truyền của cộng sản Triều Tiên đã lố bịch tới mức xây dựng hình tượng The Supreme Leader không đái, ỉa thậm chí còn không có cả hậu môn!!!!!!!!!



  Thông điệp: " Giết Kim Yong Un đi thì sẽ có kẻ khác thay thế vì hắn ta còn có anh em. Phải làm cho dân chúng thấy và hiểu hắn ta không phải là thánh thần (God) thì mới thay đổi được Triều Tiên" quả là liều thuốc giải độc chính xác cho dân chúng phải sống trong chế độ độc tài toàn trị. Ở góc độ này, Đèn Cù, Đêm Giữa Ban Ngày, Bên Thắng Cuộc... cũng có một giá trị tương đương.
  Như thế giá trị của The Interview không phải là một phim hài rẻ tiền, một sự nhạo báng Kim Yong Un mà chính là "sự giải thiêng" những thần tượng mà bộ máy tuyên truyền cộng sản đã dày công tô đắp. Với tính nhân văn đó, The Interview xứng đáng để chúng ta xem và suy ngẫm.