Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

Sao có thể nghênh ngang, càn rỡ vậy?

Đăng Bởi -
Le Phuoc Vu can ro
Đường ống nước của người dân Đạ M'ri bị người của Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ kéo về chất đống. Ảnh: Dương Cầm


Đọc bài báo Dân xã Đạ M’ri năn nỉ đại gia Lê Phước Vũ “là Phật tử thì đừng ép dân” và thông tin cho biết vị đại gia này đòi kiện báo Motthegioi.vn vì đã phản ánh... sự thật(!) khó tin rằng, người ta có thể ngay lập tức chiếm nguồn nước, chiếm đường đi của dân, bất chấp mọi đạo lý và mọi nguyên tắc căn bản của luật pháp!

Những ai đã từng học hay đọc qua Luật 12 bảng của La Mã thời cổ đại, được soạn trong những năm 451-449 tr.CN đều biết rất rõ rằng, cách đây 2.500 năm, các luật gia tài giỏi của La Mã đã nhìn rõ và, nhìn đúng khi chế định quyền sở hữu. Luật La Mã khẳng định rằng “Quyền sở hữu là quyền sử dụng quyền định đoạt tuyệt đối tài sản đó”; nhưng, do yêu cầu của việc canh tác và sinh hoạt, người ta có quyền dẫn nước qua ruộng người khác, hoặc đặt ống nước qua sân nhà hàng xóm! (Dẫn theo TS Nguyễn Việt Hương, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Thế giới, nxb Công an Nhân dân, H. 2013, tr. 122).
Cái “lý” tối thiểu về luật pháp và đạo đức đã được minh định rạch ròi từ ngàn xưa để bảo vệ, ngăn ngừa mọi ông chủ giàu có, có quyền mua hay ép buộc để được mua ruộng đất từ sự nhẹ dạ của người dân rồi đưa họ vào cảnh khốn cùng do thiếu nước – đồng nghĩa với việc cắt bỏ một trong những điều kiện tối thiểu nhất của sự sống.
Chắc hẳn, trong số hàng vạn sinh viên đã học văn bản luật pháp trên, chẳng bao giờ có thể ngờ được, trong thời đại ngày nay, trên một đất nước vì dân, của dân, do dân lại có kẻ càn rỡ đến mức ngang nhiên tháo dỡ ống nước, cắt nguồn nước, đóng đường cũ, lập đường mới rồi buộc dân phải chờ mở cổng mới được lên nương, lên rẫy?

Cũng không một ai có thể ngờ rằng UBND huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng lại có thể cho phép Tập đoàn Tôn Hoa Sen điều chuyển một con đường mà người dân làm kinh tế mới đã khai phá – sử dụng hàng chục năm nay mà không cần biết đến ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Làm sao có thể ưng chi quyết nấy, vất bỏ lợi ích của hàng chục người dân để làm lợi cho một cá nhân (một nhóm) – cho dù về sâu xa, nó có ảnh hưởng “tích cực” thế nào đi chăng nữa đến những nguồn thu của tỉnh, của huyện?
Làm sao UBND huyện có thể tắc trách đến mức là ngay lập tức yêu cầu xã thông báo cho nhân dân biết cứ như thể ông Phó chủ tịch huyện Trịnh Xuân Thủy coi con đường đó, nguồn nước đó là của riêng ông nên muốn ký văn bản hay ban phát lợi lộc cho ai đó chẳng cần quan tâm đến nỗi khổ của 32 hộ dân?
Cách đây mấy năm, trong loạt bài giảng nổi tiếng toàn thế giới về Công lý – việc đúng nên làm, GS Michel Sandle đã từng nhấn mạnh (và được hàng vạn người theo dõi trên thế giới tán đồng) rằng Công lý của tất cả những điều đúng nên làm, đó là hành động có trách nhiệm theo đúng quy luật tối thượng của đạo đức; rằng đó là phải tôn trọng nhân phẩm của người khác, dẫu là hàng triệu người hay chỉ một người! Tính tối thượng đạo đức yêu cầu con người không được dùng người khác làm công cụ để thỏa mãn ý đồ riêng, không được lạm dụng cái gọi là đa số để làm phương hại hay tước đoạt nhân phẩm của con người - dẫu chỉ một người (VNN, 31.5.2012, 05:00 GMT+7).
UBND huyện Đạ Huoai không thể nhân danh lợi ích của toàn huyện để xâm phạm đến lợi ích, quyền được sống của người dân Đạ M’ri – những người đã phải bỏ quê cha đất tổ Quảng Ngãi để lên khai phá chốn rừng thiêng nước độc để, bây giờ, những người có tiền của như đại gia đến chiếm lấy và bất chấp công lý, đạo đức.
Được biết, đại gia Lê Phước Vũ chặn nguồn nước, chặn đường đi để xây dựng khu du lịch... sinh thái(?) Xin hỏi đại gia rằng có bao giờ trên trái đất này người ta phá hủy sự yên bình của sinh thái, đảo lộn mọi giá trị, chà đạp lên cuộc sống của người khác để tạo nên một “sinh thái mới” tốt đẹp hơn hay không? Tại sao ông không coi cuộc sống tự nhiên như bao lâu nay của cộng đồng 32 hộ dân đó như là một phần của sinh thái tự nhiên? Rõ ràng, quyền chiếm hữu toàn bộ, tuyệt đối một nguồn lợi lớn đã làm mờ mắt ông.
Với tư cách cá nhân, người viết bài này mong được hầu kiện trong vụ kiện tụng chắc chắn sẽ rất đáng theo đuổi này. Thưa ông Lê Phước Vũ: nếu ông thắng trong vụ việc vô lương, bất nghĩa này thì hẳn là trên đời chẳng còn đạo lý, luật pháp và lương tâm nữa...!
Phan Thiết, 15.6.2015
Hà Văn Thịnh

http://motthegioi.vn/chuyen-hang-ngay/sao-co-the-nghenh-ngang-can-ro-vay-200339.html