Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

CÔNG CHÚA BHRIKUTI - TARA SẮC VÀNG

    BHRIKUTI là công chúa Nepal được vị vua Stong-Tsen-gam-po (Tùng Tán Cương Bố) của Tây Tạng cầu hôn và đưa về Lhasa làm chánh hậu vào thế kỷ thứ bảy SCN.

 
Hình tượng Bhrikuti trong Bảo tàng Patan-Nepal, Wooden Statue 12th century AD

   Trong lịch sử Nepal. triều đại Licchavi (400-750SCN) là triều đại huy hoàng, nhất là về nghệ thuật. Bhrikuti Devi là con gái của Amshuvarma, vị vua nổi tiếng nhất. Khi ấy, Nepal Mandala (tên cổ đại của Thung lũng Kathmandu) là một trung tâm Phật giáo, nhất là mật thừa Vajrayana. Tùng Tán Cương Bố cầu hôn Bhrikuti ngoài ý nghĩa là một cuộc hôn nhân chính trị còn có ước nguyện du nhập mật thừa Vajrayana của Nepal Mandala về Tây Tạng. Sử sách ghi nhận rằng Bhrikuti đã mang theo rất nhiều kinh sách mật thừa cùng các tượng Phật tuyệt đẹp do nghệ nhân Sakya tạo tác lên Lhasa như là của hồi môn.
Nhiều tượng vẫn còn lưu giữ trong các ngôi chùa nổi tiếng ở Lhasa ngày nay. Tên Bhrikuti có nghĩa là “Nghiêm Trang”, nhớ ơn cô đã mang kinh sách và tượng Phật cho Tibet, người Tạng gọi cô là Bal-mo-bza' Khri-btsun hay Bhelsa Tritsun (Cô Dâu Nepal).   Người Tạng còn tin rằng Bhrikuti chính là một hóa thân của Tara, và tôn thờ cô như là Yellow Tara (Tara sắc vàng).
  Chắc có nhiều bạn đã đọc qua Mật Mã Tây Tạng. Theo nhận định của mình, bộ tiểu thuyết ấy là của một nhóm người Hán cố tình dùng thủ đoạn xuyên tạc, đổi trắng thay đen nằm trong âm mưu thâm độc muốn làm cho mọi người tin rằng chính bọn người Hán đã khai hóa Tibet và Tibet là lãnh thổ của Trung Hoa. Trong truyện có nhắc đến công chúa Văn Thành lên Tibet thành hôn với Tùng Tán Cương Bố và mang theo rất nhiều của cải, kinh sách đạo Phật. Truyện nhiều lần khẳng định rằng chính Văn Thành đã góp công mang đạo Phật lên Tibet. Đây là quan điểm lộn đầu xuống đất.
  Thứ nhất, vào thế kỷ thứ 7, đạo Phật chưa phát triển mà chỉ mới manh nha ở Trung Hoa. Chính vào thời điểm này, Ngài Huyền Trang còn phải lặn lội qua Ấn Độ để thỉnh kinh thì làm sao Trung Hoa có kinh sách để “tặng” cho Tây Tạng? Vả lại, kinh sách từ India qua Nepal lên Tibet chẳng phải là gần và dễ dàng hơn là đi vòng qua China rồi mới lên Tibet?
   Thứ hai, Văn Thành không phải được Tùng Tán Cương Bố cầu hôn mà chính là quân đội Tây Tạng đánh bại quân nhà Đường, thế cùng nên nhà Đường mới phải cầu hòa và cống nạp Văn Thành cho Tùng Tán Cương Bố làm thứ phi.
   Như vậy có thể thấy nguyên nhân Văn Thành về làm dâu Tây Tạng khác xa một trời một vực với Bhrikuti của Nepal. Một đàng là CẦU HÔN, một nẻo là CẦU HÒA.
    Văn Thành quả thực có mang một bức tượng Phật lên Tây Tạng, nhưng tất cả những thứ của cải kho tàng, kinh sách mà Mật Mã Tây Tạng cường điệu cho là nàng mang lên Tây Tạng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của những tên Đại Hán ngông cuồng, âm mưu đổi trắng thay đen lịch sử mà thôi.

    Số phận của Bhrikuti có kết cục rất buồn.
   Theo nghiên cứu của mình, bà hạ sinh một Thái tử cho Tùng Tán Cương Bố. Một hôm, khi vua Tibet không có mặt ở Lhasa, Bhrikuti và Thái tử còn ở tuổi ấu nhi bị trúng độc chết cả hai. Nghe hình như có mùi phim Tàu lảng vảng trong vụ án vẫn còn đầy bí ẩn này.

     Cầu nguyện Bhrikuti, Tara Sắc Vàng luôn phù trợ cho người Tạng đang rên siết dưới gót chân người Hán.
     Cầu mong Tây Tạng sẽ được tự do vào một ngày không xa để hình bóng của Dalai Lama lại làm cho điện Potala sống động và âm thanh cầu kinh bằng tiếng Tạng lại vang vọng khắp vùng đất tuyết.