Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Tù mù chuyện tiền chùa



Kỳ 1: Tiền chùa quản thế nào mà sư chạy xe MayBach, xài điện thoại Vertu?

THÍCH THANH CƯỜNG - xài xe Maybach 10 tỷ, điện thoại Vertu 500 triệu

Tuy có một số quy định nhất định của nhà nước nhưng nhiều nguồn tin cho biết việc quản lý thu, chi ở các chùa mỗi nơi một kiểu và khá lỏng lẻo. Đã xảy ra trường hợp nhà sư lên facebook tự khoe siêu xe MayBach, xài điện thoại siêu sang Vertu,...


Vẫn chi nhiều tiền mua sắm điện thoại, xe sang…
Việc quản lý tiền công đức, đóng góp của người dân cho xây dựng, tu bổ chùa chiền trên thực tế không phải chùa nào cũng làm tốt và mô hình quản lý cũng khá đa dạng. Có nhiều chùa do Nhà nước quản lý hoặc tham gia quản lý qua người đại diện ở các ban quản lý di tích được quản lý khá chặt, mọi việc chi tiêu do trụ trì đề xuất cũng phải qua ban quản lý. Tuy nhiên, cũng có nhiều chùa ngay cả nhà nước có quản lý vẫn để xảy ra những chuyện đáng tiếc.
Có những chùa để xảy ra những việc khá tai tiếng. Năm 2014, trên mạng xã hội, báo chí đã rộ lên thông tin vị sư Thích Thanh Cường. (tu tại Hải Dương) đi xe MayBack, sở hữu iPhone 6, điện thoại Vertu…và khoe cả những tài sản mình có (bằng tiền phật tử biếu, tặng) trên facebook cá nhân. Mới đây, trên mạng xã hội, và một số tờ báo cũng đăng tải hình ảnh, thông tin về một vị sư ở một ngôi chùa nhỏ Bắc Ninh khá “biết chơi” khi sở hữu chiếc xe Ford Mustang trị giá khoảng 2 tỉ đồng.

Nhưng cũng có không ít chùa quản lý theo mô hình đại diện cho dân địa phương tự quản hay tư nhân tự quản hiện nay lại được quản lý khá tốt và được người dân địa phương, khách đến chùa đánh giá cao. Ví dụ, chùa Ba Vàng (Uông Bí, Quảng Ninh), người dân địa phương góp vốn tu bổ, xây dựng chùa và quản lý tiền công đức thông qua một hội đồng. “Chúng tôi đến chùa, thấy rất khang trang, tất cả các dịch vụ như giữ xe máy, ô tô, cơm chay…đều được miễn phí và tổ chức rất chu đáo. Nếu các chùa đều được quản lý như vậy thì thực sự rất tốt”, anh Nguyễn Ngọc Xuân (Hà Nội) nói.
Hay ở chùa Nôm (Hưng Yên), tuy là ngôi chùa không lớn được quản lý theo hình thức gia đình nhưng lượng khách, phật tử đến chùa hàng năm, nhất là dịp lễ, hội, đầu năm cũng khá đông. Theo quan sát của chúng tôi, ngay cả những ngày thường, gần 2 tháng sau Tết, lượng khách đến chùa này vẫn rất đông và tiền công đức tại chùa không hề nhỏ với mức ghi công đức thấp nhất của mỗi người dân từ 50-100 ngàn đồng.
Sư Thích Thanh An cho biết:
“Chùa cũng thu được nhiều nhưng chúng tôi dùng để đầu tư, cải tạo hàng năm rất lớn. Năm ngoái, riêng làm nhà khách, một công trình toàn bằng gỗ lim cũng đã hết 16-17 tỉ đồng. Còn chi tiêu hàng tháng của chùa cũng rất lớn, trung bình 120 triệu đồng/tháng, riêng tiền điện đã hết khoảng 20 triệu đồng/tháng. Nhà chùa cũng đang xây ngôi chùa mới ở  thành phố Hà Giang, vốn đầu tư dự kiến cũng vài chục tỉ đồng”.
Theo nhà sư Thích Thanh An, trị trì của chùa Nôm, nhà sư Thích Đồng Huệ chủ trương, lấy phần lớn tiền công đức, đóng góp của phật tử để xây dựng, tu bổ chùa cho ngày càng to đẹp, còn lại thì để làm từ thiện. “Trước nay sư cụ vẫn chỉ dùng chiếc xe 4 chỗ để đi lại, các sư trong chùa nói mãi vừa rồi cụ mới chuyển sang xe to hơn để đi lại cho rộng rãi”, sưThích Thanh An nói.
Trao đổi với người viết bài này về chuyện ngày nay, cũng có một số nhà sư thích đi lại bằng xe đắt tiền, dùng điện thoại sang trọng, nhà sư Thích Thanh An, chùa Nôm, Hưng Yên nói:“Tôi thấy mấy trường hợp đó còn ít đấy. Có chùa, tôi biết, nguồn thu chỉ trong tháng sau Tết và dịp lễ hội đã có 30 tỉ đồng. Ở đó, có vị riêng dàn xe sở hữu đã trị giá 100 tỉ đồng với hơn 10 chiếc và tiền xăng một năm đi đã tốn gần 500 triệu đồng”.
“Ở chùa chúng tôi, sư trụ trì luôn dặn, mình mua sắm cái gì cũng có mức độ thôi, xe cần cũng mua cái đủ dùng, vài trăm triệu thôi, để còn tiền thì làm từ thiện, không cần thiết xài đồ sang, lãng phí”, nhà sư chùa Nôm nói.
Một doanh nhân ở Hà Nội cũng hay đi lễ chùa kể, tháng trước, anh vào công tác tại TP Hồ Chí Minh, anh em tổ chức đi vào thăm một ngôi chùa lớn ở thành phố. Chúng tôi rất bất ngờ khi thấy nhà chùa đưa cả 2 xe Lexus 570 mới coóng ra đón anh em, nhưng vẫn thiếu nên một ông trong ban quản lý chùa lại gọi thêm một chiếc nữa ra đón. “Lexus 570 cũng là xe sang, khá đắt tiền không phải xe hạng sang nhất nhưng có đến 3 chiếc mà theo tôi biết nhà chùa còn vài cái y như vậy nữa, cũng đủ biết nhà chùa rất biết chơi”, anh nói.
Đền chùa, lộn xộn như…bến xe
Ông Trương Tiến Hồi, Phó ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, Phủ Tây Hồ là một trong những di tích, danh thắng nổi tiếng nhất của thủ đô nên ngày lễ tết, rằm…lượng người đến thực sự “kinh khủng”. “Những ngày tết, có ngày cả vạn lượt khách vào, có những đoàn 20-30 ô tô ở các địa phương tới, toàn xe chờ 50-60 người, hết đoàn này đến đoàn khác, chúng tôi phải kết hợp nhờ công an phường, quận, thành phố giúp cho để đảm bảo trật tự. Ở đây nhiều khi đông, lộn xộn như cái bến xe ấy nên có khi thanh tra của Bộ về yêu cầu chấn chỉnh mà cũng có giải quyết được đâu”, ông nói.
Với lượng khách thường xuyên đông như vậy, nguồn thu của phủ Tây Hồ cũng rất lớn, trung bình một năm đạt khoảng 3 tỉ đồng. “Những ngày lễ, tết, tiền giọt dầu, nhang đèn, cũng đạt khoảng 20 triệu đồng/ngày nhưng toàn tiền lẻ 1000-2000 đồng thôi, kiểm đếm  vất vả lắm, kiểm xong, chúng tôi chuyển hết vào ngân hàng Vietinbank”, ông Hồi cho biết.
Theo ông Hồi, cũng như nhiều đình, chùa khác, việc quản lý thu, chi ở Phủ Tây Hồ được quản lý khá chặt. Ở Phủ chỉ đặt 6 hòm công đức và thu tiền giọt dầu, nhang đèn bao nhiêu, đều bỏ hết vào hòm công đức. Khi mở hòm, đều có đại diện của ban quản lý di tích, chính quyền, ngân hàng…và vào sổ sách đầy đủ. “Còn việc chi tiêu, đều phải có báo cáo cả. Muốn sửa sang, tu bổ gì cũng phải lập dự án. Chúng tôi dành phần lớn để trùng tu, tôn tạo di tích. Ở đây, 49 pho tượng đều đúc bằng đồng hết và đã qua nhiều năm tu bổ:  1997, 2006, 2011 và 2014. Bây giờ nếu có làm gì chỉ tu bổ nhỏ thôi”, ông Hồi nói.
Hà Anh

Kỳ 2: Tiền cúng chùa 200 tỉ mỗi năm chỉ là bề nổi

Đăng Bởi Một Thế Giới - 07:25 07-05-2015
tien cung chua 200 ti moi nam
Người dân đi chùa nhân dịp lễ Vu Lan

Năm 2014, theo Bộ VH-TT và DL, tổng số tiền công đức, tiền “giọt dầu” (tiền người dân để lên các bàn thờ) của các đình, chùa khoảng 200 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo lãnh đạo một ngân hàng lớn tại Hà Nội, nơi nhận tiền gửi của nhiều ban quản lý đình, chùa thì thực tế, số thu của nhiều chùa còn lớn hơn rất nhiều.


Trước  Tết nguyên đán vừa qua, việc Ngân hàng Nhà nước có chủ trương không in tiền lẻ mới và những quy định mới của Bộ Văn hóa, Thể thao-Du lịch yêu cầu siết chặt quản lý về mua, đổi tiền lẻ; tăng cường tuyên truyền cho người dân không đặt lễ bằng tiền mệnh giá nhỏ các đền, đình, chùa…đã khiến cho lượng tiền “giọt dầu”, tiền công đức…giảm đi rõ rệt. Ở hầu hết các chùa lớn như chùa Hương, chùa Bái Đính, phủ Tây Hồ, chùa Yên Tử…hiện tượng người dân đặt tiền, dán tiền vào tay, tượng phật, ném tiền lẻ…không xảy ra bừa bãi như các năm trước đã bớt đi rất nhiều.
Ông Trương Tín Hồi, Phó ban quản lý  di tích Phủ Tây Hồ cho biết, “các năm trước, ở đây, trước cổng phủ có rất nhiều bàn mua bán, đổi tiền lẻ, không biết tiền đâu ra, toàn mới tinh, kẹp chì nhưng năm nay không còn nữa”. Nhưng ông cũng cho biết, mới giải quyết được phần nào vì Phủ Tây Hồ, thời gian trước và sau Tết luôn “đông hơn cả bến xe” nên hiện tượng người đến đông quá, vứt tiền từ xa vào ban thờ, câu đối, tượng….vẫn không hết.
Ông Đỗ Đức Dục, Phó GĐ Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn Hà Tây (Hà Nội), nơi nhận tiền gửi công đức của rất nhiều ngôi chùa lớn, nhỏ cho rằng, năm nay số thu tiền công đức, giọt dầu các chùa chắc chắn giảm sút do việc thực hiện các quy định về cấm mua bán, đổi tiền lẻ,  không in thêm tiền mệnh giá nhỏ. Nhưng theo ông, con số  tiền công đức, cúng tiến của hàng ngàn đình, chùa, đền của cả nước mà các cơ quan quản lý ngành văn hóa thống kê là khoảng 200-300 tỉ đồng/năm là chưa chính xác.
 “Theo tôi, thực tế lớn hơn rất nhiều vì ngoài các khoản tiền công đức, giọt dầu…thực tế, đến chùa, người ta còn cung tiến nhiều khoản khác. Ví dụ như một doanh nhân, một gia đình…khi muốn gặp thượng tọa một chùa lớn thì ngoài lễ thì cũng phải có những khoản dâng, tặng riêng. Nhiều khi đây là khoản rất lớn mà không vào sổ và không gửi ngân hàng như ngân hàng chúng tôi không thấy nhà chùa gửi khoản này, mặc dù biết đó là nguồn rất lớn”, ông Dục nói.
Một vị sư ở một ngôi chùa nhỏ phía Bắc cho biết, chùa của ông thì nguồn thu ít, nhưng nhìn chung, các chùa, đền, theo ông biết, đều không chỉ trông vào tiền công đức vì có khi, tiền công đức, giọt dầu của nhân dân chỉ đủ chi phí trong chùa, thậm chí không đủ.
“Các nhà sư thường có nhiều nguồn thu nữa từ việc đi cúng cầu siêu, giải hạn, lễ tại nhà: siêu độ gia tiên, nhập trạch..., thường mỗi lễ sẽ kèm theo tiền biếu riêng cho thầy dăm ba triệu, thậm chí lên đến vài chục và cả trăm triệu đồng nếu người mời cúng là những gia đình làm ăn, buôn bán, doanh nhân lớn, nhiều tiền của”, vị sư này cho biết.
Trên thực tế, mô hình quản lý  về thu, chi tiền công đức, tiền cúng tiến ở hầu hết các đình, chùa trên cho đến này vẫn không thống nhất: có nơi do các Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao-Du lịch địa phương quản lý; có nơi do cộng đồng người dân quản lý (có thể qua các hội: Hội người cao tuổi, hội phụ nữ…), có nhiều nơi do sư trụ trì, thủ từ…tự quản lý, thu chi. Có nơi lại do một doanh nghiệp quản lý như chùa Bái Đính do Công ty Cổ phần Chùa Bái Đính quản lý.
Do việc quản lý không thống nhất như vậy và có những nơi quản lý rất lỏng lẻo, sơ hở nên xảy ra những việc không mong muốn, làm thất thoát, mất mát tiền của người dân đóng góp mà đình, chùa đó lại không được sửa sang, dịch vụ cho người dân đến chùa yếu kém. Nơi thì có chuyện nhà sư dùng tiền công đức mua xe, điện thoại quá sang trọng; có người còn gửi tiền về quê xây nhà, tậu trang trại; nơi thì có người trong ban quản lý thụt két công đức…
Cách đây hơn 1 năm, có nhà sư trụ trì một ngôi chùa ở TP Hồ Chí Minh mất đi nhưng số tiền để lại trong tài khoản khá lớn, lên tới hàng chục tỉ đồng nhưng lại không để lại di chúc, dẫn đến tranh chấp, kiện tụng quyền thừa kế của gia đình và nhà chùa.
Mấy năm nay, đã xảy ra không ít các vụ kiện tụng, tranh chấp liên quan đến quyền quản lý tiền công đức của đình chùa như vụ việc tranh chấp giữa ban quản lý và chính quyền ở Đền Củi (Đền ông Hoàng Mười) ở Hà Tĩnh. Vụ kiện Phủ Giầy (Nam Định) về quyền quản lý giữa chính quyền và người phụ trách đền hiện vẫn đang gây tranh cãi giữa các bên…tốn không ít giấy mực của báo chí.
Hay việc một số chùa, cũng là di tích quốc gia, nhưng sư trụ trì sử dụng tiền công đức, tiền cho thuê dịch vụ….vào việc cá nhân: mua xe sang, sắm điện thoại đắt tiền…gây điều tiếng trong dư luận. Mới đây nhất là chuyện tại chùa T. (Hưng Yên), hiện nay, chính quyền và nhân dân xã cũng đang bất bình về chuyện trụ trì của chùa đã và đang làm nhiều việc bất thường như: tự ý chặt 4 cây vải cổ thụ lớn của chùa đem bán; chuyển nhà ăn của chùa thành nhà thi đấu cầu lông để cho thuê, lấy tiền cá nhân.
Nhưng cũng có nhiều chùa, là di tích lịch sử quốc gia, nguồn thu lớn, do nhà nước quản lý nhưng do quy chế quản lý chi tiêu quá chặt nên việc chi tiêu, sửa sang chùa rất khó khăn làm cho đình, chùa đó xuống cấp, ngày càng ít người đến. Ví dụ như Chùa Một Cột - Một ngôi chùa có tính biểu tượng ở Thủ đô nhưng có những thời điểm xuống cấp rất nặng, mái hở làm mưa ướt hết cả tượng và người ta phải mặc áo mưa cho tượng.
Theo hòa thượng Thích Thanh Thắng, chùa Phúc Lâm (TP Biên Hòa-Đồng Nai), hiện nay, khi lượng tiền công đức đổ về đền chùa, miếu mạo ngày một tăng thì ngày càng nhiều các cơ quan, tổ chức quan tâm đến việc “quản lý”. Vị sư này cho rằng, nhà nước không cần phải ra nhiều quy định quản lý vì khi giáo hội cử vị sư nào về một ngôi chùa nào đó là đã có sự lựa chọn, tin tưởng và chính các phật tử và nhân dân địa phương sẽ là người giám sát tốt nhất đến việc tu hành của các nhà sư và cả những vấn đề thu, chi tiền công đức, cung tiến của nhân dân và các tổ chức cho nhà chùa.
“Tất nhiên, Giáo hội cần điều chỉnh công tác quản lý của mình, đưa việc quản lý tiền công đức vào Hiến chương của Giáo hội, các nguồn tiền công đức, chi tiêu ra sao cần qui định, ghi chép minh bạch, cụ thể…Ai làm sai sẽ bị xử lý, thiên chuyển và tiền công đức, cung tiến nếu do cá nhân đứng tên trong ngân hàng cần quy định là tài sản của nhà chùa chứ không còn của cá nhân, nếu có viên tịch sẽ được giao lại cho người kế nhiệm quản lý”, nhà sư Thích Thanh Thắng nêu.
Hà Anh
Bài từ báo online Một Thế giới
  • Ethan Nguyen
20:41 - Ngày 7/5/2015
Cá nhân tôi rất tuyên dương sự dũng cảm của tác giả bài viết, thực sự tác giả mới chỉ viết tới một phần rất nhỏ trong bức tranh đen tối của hệ thống phật giáo Việt Nam, sự thật thì nó hiển hiện rõ ràng sự mất chất của các nhà sư, nhất là các sư Đại Thừa của miền Bắc, điều này ở bất kỳ vùng miền nào người dân cũng nhận ra, chỉ có điều họ chưa dám nói, vì đụng đến vấn đề nhạy cảm. Nếu để tình trạng này tái diễn sẽ hủy hoại văn hóa và đạo đức của dân tộc Việt Nam.


  • Trường Sơn
    9:20 - Ngày 24/2/2016
    Mọi người có nghe là hiện nay có xu hướng gọi là " Kinh doanh Chùa " vài người hợp tác với nhau cải tạo nâng cấp một số ngôi chùa nào đó ,lập một hội quản lý và đếm tiền ,có đấy ,báo chí tìm hiểu đi.
  • Minh Hà
    5:44 - Ngày 9/8/2015
    Một số người đến sống ở chùa là do lười lao động mà chỉ muốn hưởng thụ chứ họ có thành tâm tu nhân tích đức đâu. Những kẻ đó họ có tham gia lao động để làm ra sản phẩm gì đâu mà có tiền cá nhân để mua sắm xe sang. Có thể nói đó cũng là một loại hình ăn cắp, tham nhũng của công.
  • thủy nguyễn
    2:44 - Ngày 12/5/2015
    Thật xấu hổ cho người tu hành mà lòng tục lụy. Đã xuất gia theo Phật tâm vẫn ám lục dục, các tay hành khất này đâu phải sư mà chỉ dối đời nhục đạo.
    Hãy cầu nguyện cho họ hồi tâm bớt tự gây tội cho mình.
    Thương cho nước Việt ta trong thời mạt đạo vô thần hôm nay mới sản sanh ra loài ác nhân này.
    Kế đến thương cho các Phật tử sống tha hương, luôn có lòng hưóng về quê hương ky cóp từ tâm đóng góp, chỉ mong xoa dịu được phần nào đau khổ của đồng bào trong nước kém mai mắn, đọc bài viết này thật đau lòng.
    Nam mô a di đà Phật
  • Ethan Nguyen
    14:40 - Ngày 8/5/2015
    Đức Phật dậy: Người tu sĩ Phật giáo “Chỉ nhận sự cúng dường vừa đủ”. Đó là lời khuyên của Phật đối với những người đệ tử của Ngài, để những tu sĩ này đều sống ly dục ly ác pháp; để những tu sĩ này luôn luôn sống trong hạnh thiểu dục tri túc; để những tu sĩ này luôn luôn sống đúng phạm hạnh. Nhất là để những tu sĩ đang tu tập tại tu viện Chơn Như hãy lấy câu này làm lời răn nhắc cho mình khi ăn uống cũng như khi đi khất thực “Chỉ nhận sự cúng dường vừa đủ”. Phật dạy như vậy xin tất cả tu sĩ Phật giáo dù ở các hệ phái Bắc tông như: Đại thừa, Thiền tông, Mật tông, Tịnh độ tông v.v.. Các hệ phái Nguyên thủy như: Nam tông, Khất sĩ v.v.. phải lấy câu này làm phương châm, làm các câu tác ý tự kỷ ám thị hằng ngày để nhắc nhở tâm mình ít muốn biết đủ (thiểu dục tri túc). Nhờ đó giới luật mới nghiêm chỉnh không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào; nhờ đó tâm mới ly dục ly ác pháp; nhờ đó tâm mới thanh thản, an lạc và vô sự; nhờ đó con đường tu hành của Phật giáo ngày một thêm sáng lạng; nhờ đó mới chứng đạt chân lí.
  • Minh
    11:13 - Ngày 7/5/2015
    Dù giải thích lý do gì thì chuyện nhà chùa hay nhà sư đi Maybach, Lexus... hay xài Vertu là không thể chấp thuận được. Nếu thực sự đôi khi cần xe sang để ngoại giao thì họ có thể đi thuê còn việc đi lại hàng ngày rõ ràng họ không cần đến xe sang đó. Dù rất buồn nhưng chúng ta phải thừa nhận thực tế là hiện nay rất nhiều nhà sư không còn đủ tư cách là một nhà sư thực sự như chúng ta trước đây (nếu chưa biết thực tế) vẫn hiểu là nhà sư cần phải thế (cả về đạo đức tư cách lẫn trình độ) dù bề ngoài họ vẫn rất đạo mạo. Thực sự là nhà sư nhưng tham, sân, si của họ còn có khi lớn hơn cả những người không phải là người tu hành.
  • Phí Thị Hương Giang
    22:9 - Ngày 6/5/2015
    Thiết nghĩ, tiền công đức dành để tu bổ chùa, in ấn kinh sách, lo sinh hoạt trong chùa ở mức vừa đủ, tiết kiệm. Còn lại tất cả mang làm từ thiện, san sẻ bớt cho những người không may mắn để xã hội ngày càng thái bình, thịnh vượng hơn. Người tu hành không nên dùng phương tiện và đồ dùng, ăn uống xa xỉ, chỉ nên dùng ở mức vừa đủ để tu hành. Không chỉ với người tu mà người thường cũng nên thế. Nếu ai có ý khoe của, tiêu dùng lãng phí thì đều không tốt cả.
  • ann
    20:26 - Ngày 6/5/2015
    Tôi nghĩ đi tu là đã từ bỏ mọi thứ, những việc cần làm là giúp cho những người khó khăn, làm quần quật mà không có nhà để ở, không có dủ cơm ăn hoăc ăn thiếu chất và giúp cho những bệnh nhân không có tiền để chữa chạy. Xây hay sửa chùa cũng thời điểm chứ không thể làm hoài. Cũng có người đi xe đẹp dùng điện thoại xịn là do phật tử quý mến tặng riêng nên hãy để cho mỗi người trong họ tự nhìn lại và xem phải làm gì để sống xứng với một nhà tu.
  • tran duc
    17:15 - Ngày 6/5/2015
    Phải nói rằng chính vì tự do tín ngưỡng, phật tử ngày càng đông mà ngày nay, các chùa chiền có được khoản thu công đức không nhỏ. Vấn đề là sử dụng đồng tiền công đức ra sao. Theo truyển thống thì tiền công đức vào chùa là của chùa chứ không phải của một cá nhân nào dù là sư trụ trì hay Giáo hội Phật giáo. Do vậy, tiền công đức phải được chùa sử dụng vào những mục đích theo đúng lời Phật dạy. Đó là hoằng pháp (xây dựng, tu bổ chùa, in ấn kinh pháp, tạo những điều kiện cần thiết cho đời sống các vị tu hành (tăng)...Nhưng thực tế cũng có không ít trường hợp những vị trụ trì ở chùa coi tiền đức là tài sản của riêng mình nên tùy nghi sử dụng. Đã có trường hợp gây tranh cãi khi sư trụ trì qua đời để lại khoản tiền lớn trong sổ tiết kiệm mà người thân đến đòi thừa kế... Rõ ràng bây giờ là thời điểm Nhà nước cần đưa ra những quy định pháp lý cần thiết để đảm bảo rằng tiền công đức thuộc sở hữu của chính chùa đó và phải được sử dụng đúng mục đích chính đáng, tránh bị lạm dụng...
  • Gia Binh
    15:12 - Ngày 6/5/2015
    Nguyên tắc tu của nhà Phật là gì , là diệt dục , không tham sân si. Nếu quả thật có những nhà sư sắm xe maybach dù là nguồn tiền chùa hay thậm chí tiền cá nhân của ông sư đó thì cũng ko thể chấp nhận. Trong khi còn biết bao nhiêu người dân còn cực khổ lầm than, sư không lo tu hành, làm từ thiện, phổ độ chúng sanh mà chỉ biết hưởng thụ thì chỉ là sư kinh doanh, sư dởm.
  • phúc vĩnh
    10:23 - Ngày 6/5/2015
    VN nhiều cái loạn qua từng giai đoạn từ khi ... cướp được chính quyền đến nay. Hết loạn tiền, loạn chữ, loạn bằng cấp, đến loạn ... chùa ...


Link: