Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

NHỮNG NGƯỜI TRONG RỪNG RA



(Trích từ sách “Chín Năm ở Nepal” của mình nhân những ngày đỏ lửa Tháng Tư)

  Tháng 4 lại về với cái nắng đổ lửa trên đất nước nhiệt đới. Tháng 4 luôn gợi nhớ hình ảnh tôi không thể nào quên khi tôi vừa tròn 9 tuổi. Nhà chúng tôi ở cạnh đường cái nối liền nông thôn và tỉnh lỵ. Vào cái buổi sáng hôm ấy, nép mình sau những cánh cửa đóng chặt, nhòm qua những khoảnh hở giữa những lá sách cửa sổ, chúng tôi không dám thở mạnh dõi trông hàng đoàn người mặc bà ba đen quấn khăn rằn vai đeo súng hồ hởi hướng về tỉnh lỵ.

Maoist Nepal từ rừng núi tưng bừng kéo về thành phố
   Hơn 30 năm sau, số phận lại cho tôi chứng kiến cảnh tượng những người trong rừng ra một lần nữa. Lần này là ở Vương quốc Hindu cuối cùng trên trái đất. Tôi không biết đó là điều may khi hình như "chiếc máy thời gian" phóng chiếu cho tôi những phiên bản mới của câu chuyện 30 năm trước hay là điều không may khi phải chứng kiến những chuyện buồn lặp lại?

  Tháng 4/2006, sau khi thoả thuận ngừng bắn với quân đội hoàng gia Nepal bị phá vỡ, Maoist Nepal tăng cường sức ép lên chính phủ Nepal. Hàng loạt cuộc biểu tình diễn ra ở khắp nơi trong lòng thủ đô Nepal. Cảnh sát dã chiến và người biểu tình đụng độ đổ máu. Toàn bộ thủ đô đặt trong tình trạng thiết quân luật. Maoist tổ chức các cuộc tổng bãi thị + biểu tình kêu gọi dân chúng lật đổ chính quyền. Tình hình Nepal lúc ấy như một cánh rừng khô hạn lại chất đầy xăng dầu chỉ chờ một mồi lửa là bùng lên thiêu rụi tất cả. May mắn thay, lúc ấy Thủ tướng của chính phủ mới thành lập là Girija Prasad Koirala- một nhà chính trị lão luyện và kiệt xuất của Nepal-đã tháo ngòi nổ cuộc huỷ diệt của Maoist bằng một thoả thuận đơn phương ngừng bắn, chấp nhận tất cả yêu cầu của nhân dân về việc huỷ bỏ vương quyền của triều đại Shah để đi tới bầu cử toàn quốc một Quốc Hội Lập Hiến nhằm viết nên Hiến pháp mới cho Nepal (Hiến pháp này mãi đến giữa năm 2015 mới hoàn thành).




   Trong suốt những ngày dài sống với nước đóng chai và mì gói mua vội vàng lén lút mỗi khi trời sụp tối giữa một thành phố chết không có điện nước và bất cứ phương tiện liên lạc nào, tôi chứng kiến người địa phương thì thào nhắc đến một cái tên với vẻ kinh sợ: "PRACHANDA" . Trong tiếng Nepal, Prachanda có nghĩa là "KẺ HUNG TỢN" (FIERCE MAN) . Đấy là bí danh của lãnh tụ tối cao lực lượng Maoist Nepal có tên thật là Pushpa Kamal Dahal.

  
Prachanda những ngày ở chiến khu
Pushpa Kamal Dahal sinh năm 1954 ở vùng núi Kaski miền Trung Tây Nepal. Dahal tốt nghiệp ngành nông nghiệp ở một trừơng thuộc khu vực Chitwan và làm công chức vài năm. Khoảng năm 27 tuổi Dahal gia nhập Đảng Cộng sản Maoist Nepal và bắt đầu sống cuộc đời hoạt động bí mật ở vùng rừng núi suốt hơn 25 năm sau cho đến ngày dẫn đầu đoàn quân Maoist khải hoàn tiến vào Kathmandu tháng 7 năm 2006. Đến năm 2008 Dahal trở thành Thủ tướng đầu tiên của nước Cộng Hoà Nepal non trẻ vừa xoá bỏ chế độ quân chủ.
     Bí danh chiến đấu (nom de guere) "Prachanda" có lẽ Dahal được gán cho nhờ vào thành tích hoạt động hung tàn trong cuộc nội chiến kéo dài 10 năm (1995-2005) làm thiệt hại 20.000 sinh mạng người Nepal. Thành tích đầu tiên được ghi nhận của Dahal là vụ tấn công một chi nhánh ngân hàng ở vùng Đông Nepal cùng với hai nhân vật Bhaburam Bhattarai và Matrika Yadav để giết nhân viên và cướp toàn bộ tiền của ngân hàng làm kinh phí hoạt động cho Maoist thuở sơ khai. Hai nhân vật cùng thực hiện vụ cướp với "KẺ HUNG TỢN" sau này đều trở thành những nhân vật lãnh đạo hàng "Top Five" của Maoist Nepal. Vụ án ăn cướp này đến năm 2012 đã được xới lại do các đảng đối lập nhưng rồi cũng bị chính phủ lúc đó nằm trong tay Maoist dẹp bỏ hồ sơ.
Prachanda - Pushpa Kamal Dahal ngày nay


Giải phóng quân Maoist Nepal ở chiến khu

Một vụ thảm sát của quân Maoist Nepal ở Naumule - Dailekh trong thời nội chiến


Prachanda dưới bóng cờ Mác-Engel-Lenin-Stalin-Mao
      Là một người tôn sùng Mao Chủ Tịch và kiên quyết thực hiện phương châm "Họng súng đẻ ra chính quyền", "Kẻ Hung Tợn" Prachanda đã thành công khi tạo ra một làn sóng tâm lý bất an, hoảng sợ, kinh hãi để dân nghèo và nông thôn Nepal tùng phục lực lượng cộng sản. Ngoài quân đội Maoist (PLA: People Liberation Army - Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân), Prachanda còn có một công cụ khủng bố gieo rắc sự sợ hãi vô cùng hiệu quả :YCL (Youth Communist League - Đòan Thanh niên Cộng Sản) - một thứ Hồng Vệ Binh Nepal thu nạp thanh niên vô công rỗi nghề chuyên sử dụng bạo lực và vũ khí để ám sát hoặc đàn áp các cá nhân đối lập.


YCL - Đoàn Thanh Niên Cộng Sản (Hồng Vệ Binh Nepal)
      Chỉ vài năm sau khi từ trong rừng ra thành thị, Vị lãnh tụ Maoist hung tàn ngày nào đã nhanh chóng tận hưởng lối sống của triệu phú, vội vã tháo bỏ lớp áo giản dị, cơ cực, rừng rú. Ông ta không còn muốn sử dụng cái "nom de guere" - KẺ HUNG TỢN- PRACHANDA nữa. Ông ta hỏi "mượn" chiếc xe TOYOTA PRADO trị giá 300.000USD của một đại gia ở Kathmandu suốt từ năm 2006 và "quên không trả" lại cho khổ chủ. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ thuê cho ông một dinh thự với tiền thuê hàng tháng 10.000USD, rồi sau đó mua đứt căn nhà này làm của riêng với giá 1 triệu Mỹ kim để sống xa hoa. Ông ta bị biêu riếu vì đặt mua một chiếc giường phong cách hoàng gia trị giá 100.000USD. Ông ta bị các đồng chí lão thành Maoist xiên xỏ khi bị tiêu chảy vì dùng cơm chung trong một buổi họp mặt (Bao tử Prachanda đã quen cao lương mỹ vị và không còn có thể tiêu hoá thức ăn bình dân như quần chúng)...


Dinh thự triệu đô của Prachanda ngày nay
 
     Mãi đến tận đầu năm 2012, tôi mới có dịp gặp Pushpa Kamal Dahal. Buổi gặp ngắn ngủi chưa đến 10 phút do chính em họ đồng thời là Thư ký riêng cho Chairman Dahal (Chủ tịch Dahal, nhái theo cách gọi Chủ tịch Mao của China) sắp xếp. Lần ấy, tôi cũng háo hức muốn gặp Dahal. Không phải vì vinh dự diện kiến vị lãnh tụ tối cao của Cộng Sản Nepal mà chính vì sự tò mò suốt bảy năm qua về nhân vật có bí danh “Kẻ Hung Tợn”. Sự tò mò của tôi vẫn chưa được thoả mãn vì sự ngắn ngủi của cuộc gặp, trong đó Prachanda cư xử với tôi như một quân vương ban phát vinh dự cho một kẻ đến từ phương xa, thì lại dấy lên một nỗi tò mò khác : làm sao mà một người trong rừng ra lại có thể nhanh chóng hoà nhập và hưởng thụ lối sống triệu phú trưởng giả một cách nhanh chóng như thế được?

 


 (Còn tiếp)