UPDATED: hình Obama chào Aung Sang Suu Kyi theo phong tục Phật giáo
Vừa qua có scandal của “anh chàng” ca sĩ lắm chiêu nhiều tật Đàm Vĩnh Hưng hôn môi một nhà sư ở một phòng trà tại Saigon.
Dư luận sôi sùng sục. Đến nỗi Bộ Văn Hóa phải vội vàng nhảy vào cuộc để tháo xú-páp vụ việc có thể châm ngòi cho cơn thịnh nộ của cộng đồng Phật giáo Việt Nam mà đã có lần nó chứng minh sức mạnh.
Thế nhưng, tội nghiệp cho các nhà quản lý vì không thể tìm đâu ra điều luật nào trong “rừng luật XHCN” để xử phạt ca sĩ này.
Thực ra, sự việc có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu luật XHCN tiếp thu những tiến bộ và thành quả của các bộ luật của các chế độ trước đó. Và hành vi của Đàm Vĩnh Hưng không chỉ bị xử lý bởi các cơ quan quản lý văn hóa mà phải đưa ra Tòa Hình Sự vì đã xúc phạm thuần phong mỹ tục.
Tội của Đàm Vĩnh Hưng là TỘI CÔNG XÚC TU SỈ.
Việt-Nam tự-điển của Lê Văn Đức (Khai
Trí, Sài Gòn, 1970) định nghĩa như sau:
''Công-xúc tu-sỉ: Tội công-khai làm mất
liêm-sỉ, làm cho kẻ khác thẹn-thùng, phạm thuần phong mỹ-tục”.
Theo ông An Chi, Sỉ
phải viết với dấu hỏi thành "sỉ” và sỉ có nghĩa là xấu hổ, nhục nhã, đi
chung với tu (cũng = xấu hổ) là một từ đồng nghĩa để tạo nên cấu trúc ghép đẳng
lập tu sỉ. (Không phải là TU SĨ với sĩ dấu ngã là thầy tu).
Theo Báo Pháp
LuậtTP: Công xúc tu sỉ nằm trong các hành vi xâm phạm thuần phong mỹ tục: công
xúc tu sỉ, xâm phạm tiết hạnh, hiếp dâm, nghề tú bà, ma cạo.