Hiển thị các bài đăng có nhãn Huyền Cheap. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Huyền Cheap. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TIỂU THUYẾT "CHÓ NGAO TÂY TẠNG" FULL- PHẦN 36

  Duy nhất ở nguyenphunepal.blogspot.com và giaimaindia.blogspot.com đăng tải FULL HƠN 500 TRANG trọn vẹn quyển Chó Ngao Tây Tạng biên tập từ sách gốc hầu các bạn.

 (tất cả mọi trang web chia sẻ ebook đều chỉ có ½ truyện của Vinabook lừa đảo bán cho). 

_____________________________________________________

 TẬP THƯỢNG - 17 tiếp theo


Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

ĐƯỢC LÊN BÁO QUỐC TẾ- "VINH DỰ" CHO CHỦ TỊCH CHỮ THẬP ĐỎ NGUYỄN LƯƠNG HỒNG CHƯA?




Nhìn cái tiêu đề mà cảm thấy hổ thẹn cho người Việt dưới chế độ Xã hội chủ nghĩa : " THEN SHE TOOK THE FIRST FLIGHT BACK TO VIETNAM WITHOUT HELPING ANYONE" - VÀ CÔ TA (MỘT THÀNH VIÊN CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM) BẮT LẤY CHUYẾN BAY ĐẦU TIÊN VỀ VIỆT NAM MÀ KHÔNG GIÚP ĐỠ BẤT CỨ NGƯỜI NÀO"
  Chưa nói đến hình ảnh đầy phản cảm không có tính người của Nguyễn Lương Hồng.

VÔ LƯƠNG TÂM TRƯỚC TAI HOẠ CỦA ĐỒNG LOẠI - GÁI ĐĨ CỘNG SẢN GIÀ MỒM!


CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ+BÍ THƯ ĐOÀN CỘNG SẢN NGUYỄN LƯƠNG HỒNG CHỤP HÌNH TỰ SƯỚNG TRƯỚC CẢNH ĐỔ NÁT VÌ ĐỘNG ĐẤT Ở NEPAL VÀO NGÀY 25/04/2015
Khi động đất ở Nepal xảy ra vào trưa ngày 25/04/2015 lẽ ra Đoàn cán bộ cao cấp của Chữ Thập Đỏ Việt Nam hoàn toàn có thể là những anh hùng được cả thế giới ca ngợi vì có được khoảnh khắc vàng để trở thành "ĐOÀN CHỮ THẬP ĐỎ QUỐC TẾ ĐẦU TIÊN CỨU TRỢ NẠN NHÂN ĐỘNG ĐẤT NEPAL". Thế nhưng thay vì làm những ANH HÙNG,  bọn hèn nhát tham sống sợ chết này lại trở thành NHỮNG CON CHUỘT CỐNG KHỐN NẠN THÁO CHẠY TRƯỚC TIÊN KHỎI CON ĐÀU ĐẮM.
  Chẳng những thế, khi trốn được về tới Việt Nam lại còn trơ trẽn trả lời báo chí và truyền hình về hành vi đào ngũ như là chuyện đương nhiên. Ngoài thằng xôi thịt NGUYỄN XUÂN DUY - Trưởng đoàn trả lời quanh co nguỵ biện còn có một nhân vật nữ cũng to mồm không kém khi viết nguyên cả một bào báo trên Vietnamnet để gỡ tội cho cả đoàn và Nguyễn Xuân Duy. ĐÓ là NGUYỄN LƯƠNG HỒNG-CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH NGHỆ AN-VIỆT NAM.
  Vào ngày 08/04/2015 đúng một năm trước, Nguyễn Lương Hồng khi ấy là Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên  cộng sản tỉnh Nghệ An đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Nghệ An, một vị trí béo bở do nhận được hàng tấn tiền-quà tài trợ quốc tế cho cái tỉnh nghèo khó nhất Việt Nam. Con đường quan lộ của Nguyễn Lương Hồng chắc chắn sẽ thênh thang rộng rãi vì tuổi đời còn trẻ, KHẢ NĂNG NÝ NUẬN VỮNG VÀNG (do từng kinh qua công tác Đoàn làm đến chức Phó Bí thư thường trực một tỉnh). Cứ suy luận theo lối quy hoạch cán bộ của cộng sản Việt Nam thì trong vòng 10 năm tới, Nguyễn Lương Hồng nếu không vào tỉnh uỷ Nghệ An thì cũng chắc suất lên Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Căn  cứ chứng minh thì có thể thấy qua việc Nguyễn Lương Hồng được chọn vào tốp 10 người "cán bộ LÃNH ĐẠO cao cấp" của Chữ Thập Đỏ Việt Nam đi tập huấn chống động đất ở Nepal từ ngày 19/04/2015 đến 26/04/2015. Mọi việc lẽ ra rất êm đẹp và Nguyễn Lương Hồng sẽ có thêm "điểm" mà ghi vào lý lịch cho bước đường hoạn lộ sau này vì đã "tập huấn ở nước ngoài". Thế nhưng trời bất dung gian! Xảy ra trận động đất kinh hoàng vào ngày cuối của "đoàn học tập ứng phó chống động đất" .

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

NỖI NHỤC CHO DÂN VIỆT NAM

'MỘT NGƯỜI BẠN (CÓ MẶT) KHI NGƯỜI TA CẦN LÀ MỘT NGƯỜI BẠN THẬT SỰ' - "A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED"
Thủ tướng Nepal Sushil Koirala đã cảm động nói như thế khi đến thăm Bệnh viện dã chiến do Đại Sứ Quán Israel vừa thiết lập để cứu chữa cho các nạn nhân động đất. Bệnh viện dã chiến có 267 người với 40 chuyên viên, 120 nhân viên y tế và một bác sĩ người Nepal. 100 người còn lại là tình nguyện viên bao gồm cả dân du lịch bụi người Israel.
Bệnh viện dã chiến do ĐSQ Israel lập để cứu giúp người Nepal trong thảm hoạ động đất ngày 25/04/2015



Th3 tướng Nepal Sushil Koirala thăm hỏi nạn nhân động đất tại BV Dã chiến Israel







Nhân viên y tế  Israel đang chăm sóc nạn nhân động đất

Mình nhận được tin này do chính Đại sứ quán Israel gửi vào chiều nay 30/04/2015.
Không biết bọn 10 người cán bộ Hội chữ thập đỏ Việt Nam trốn chạy đọc được cái này có xấu hổ không?
Không biết bọn bênh vực hành động trốn chạy của lũ ăn hại này có còn gì để nói?

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

NHỤC MẶT CHO DÂN VIỆT NAM


NP: Đoàn cán bộ Chữ Thập Đỏ Việt Nam sang Nepal học tập kinh nghiệm ứng phó khi có động đất. Thế mà ngay khi có động đất thật là vội vàng đào thoát khỏi Nepal như những kẻ hèn mạt. Về tới Hà Nội lại còn khoe khoang trên báo là những người đầu tiên ra khỏi được Kathmandu. Xin lỗi mọi người cho mình chửi bọn này một phát " Đồ Chó Đẻ!"
  Trong khi tình nguyện viên cả thế giới ùn ùn đổ về để giúp Nepal, thì bọn chó đẻ chữ thập đỏ Vn liên quan tới ứng phó động đất lại chui lủi bỏ về. Chuyện này đồn ra thì nhục mặt cho dân Việt Nam không còn chỗ nào để chui.
  #ĐMCS 



---
Bài trên VNEXPRESS:
Đây là mặt mũi của thằng Nguyễn Xuân Duy, 43 tuổi, điều phối viên của Hội chữ thập đỏ Nauy tại Việt Nam

Còn đây là nguyên cái nhóm chó đẻ cán bộ Chữ Thập Đỏ Việt Nam trốn động đất chạy về Hà Nội ngày 28/04/2015



Sang Nepal học hỏi kinh nghiệm ứng phó với động đất, đoàn 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam may mắn thoát chết khi có thảm họa thật xảy ra.
Trưa 28/4, đoàn công tác 10 người của Hội chữ thập đỏ Việt Nam mắc kẹt ở Nepal do động đất đã về đến sân bay Nội Bài an toàn. Đoàn sang đây từ ngày 19/4 để học tập kinh nghiệm nâng cao kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với thảm họa động đất của Nepal. Họ dự định về nước hôm 26/4 nhưng bị mắc kẹt lại do trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển đất nước này một ngày trước đó.

Anh Duy chia sẻ, dù ở cách tâm chấn hơn 70 km nhưng mọi người cảm nhận rất rõ ràng.
Mệt mỏi sau chặng bay dài, anh Nguyễn Xuân Duy, 43 tuổi, điều phối viên của Hội chữ thập đỏ Nauy tại Việt Nam cho biết "Đúng lúc Hội chữ thập đỏ Nepal định dẫn các thành viên đi xem diễn tập ứng phó động đất thì thảm họa xảy ra thật. Cả đoàn từ người quan sát trở thành diễn viên thực hành và thoát chết trong gang tấc".
Dù cách tâm chấn khoảng 70 km nhưng anh cảm nhận được sự rung chuyển, mọi thứ xô nghiêng, "nhào qua nhào lại như bị ai đó đấm". Vài giây đầu tiên, anh không biết có chuyện gì xảy ra, sau thấy rung lắc dữ dội mới biết là có động đất.
Mọi người lúc đó đang đứng trong sảnh khách sạn hoảng loạn, xô nhau chạy ra ngoài. Một số người thì sợ hãi chui xuống gầm bàn la hét. Anh Duy ôm đầu chạy ra khỏi sảnh thì thấy rất nhiều người nước ngoài lẫn dân bản địa tập trung ở bãi đất trống.

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

THẦY HUYỀN DIỆU LÀ MỘT GÃ BỊP BỢM

Đức Phật dạy : "Kẻ nào cố ý nói dối mà không biết hổ thẹn thì không có điều gì ác mà không dám làm."

Xem thêm: http://www.webtretho.com/forum/f26/20-tuoi-700-usd-va-di-khap-the-gian-1257142/index1032.html
Nguồn: Webtretho.com
UPDATE 08/03/2021:

BỊP BỢM THÍCH HUYỀN DIỆU

 Các bạn thân mến,

Tôi (NP) mới nghe một người bạn kể rằng người ấy có xem được một clip trên Youtube trong đó huyền diệu thanh minh thanh nga rằng thì là mà hắn mắc nghiệp KHẨU NGHIỆP vì hắn chửi tôi (NP) có 10 phút nên bị tôi chửi hắn suốt 10 năm. Vậy là cái THÓI DỐI TRÁ, BỊP BỢM, GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI của huyền diệu bao năm qua vẫn không thay đổi!

thầy huyền diệu BỊP BỢM

Thưa các bạn,

Tôi không rảnh để mà chửi một kẻ đi tu mà mặt dày như thớt, láo khoét không biết ngượng!

Chuyện hắn chửi tôi bằng điện thoại gần 30 phút mở loa ngoài cho cả chùa cùng nghe với những lời lẽ hạ tiện đầu đường xó chợ nhất là có thật. Tuy nhiên tôi đã không chấp, không đôi co với gã hạ lưu khoác áo nâu sồng.

Mãi đến gần 10 năm sau, một vài người bạn thấy hắn tác oai tác quái, rêu rao kể lể như mình là Phật sống, giảng đạo khắp nơi để gom tiền cung phụng cho vợ con của hắn thì họ mới hỏi thăm tôi về huyền diệu. Khi đó tôi mới đưa ra NHỮNG BẰNG CHỨNG CỤ THỂ GIẤY TRẮNG MỰC ĐEN để lật tẩy tên bịp bợm xưng danh "thầy huyền diệu".

TẤT CẢ MỌI VIỆC TÔI ĐƯA RA ĐỀU CÓ BẰNG CHỨNG CỤ THỂ để chứng minh sự dối trá, lừa đảo, bịp bơm của huyền diệu nhằm cảnh tỉnh mọi người đừng u mê nghe lời khẩu nghiệp của tên bịp bợm mà sa vào ma đạo. Đây không phải là CHỬI qua chửi lại như tên bịp bợm huyền diệu NGUỴ BIỆN.

Gã bịp bợm này đúng là bị KHẨU NGHIỆP. 

Không phải vì chửi tôi hay một vài người khác đã từng cống hiến sức lực và của cải cho hắn. Mà vì hắn lạm dụng NGÃI NÓI để DỐI LÁO, BỐC PHÉT, DỰNG CHUYỆN KHÔNG THÀNH CÓ, GÂY CHUYỆN THỊ PHI, LỘNG GIẢ THÀNH CHÂN... 

Nếu bạn nào có ở gần huyền diệu hãy hỏi hắn có biết vợ chồng Kiến trúc sư Huỳnh An hay không? 

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

LỊCH DUYỆT GIANG HỒ THÌ PHẢI TRẢ GIÁ


Entry này gửi chung cho vài bạn gần đây email cho mình hỏi thăm về vấn đề du lịch bụi ở Nepal.
BÀI ĐÃ CHỈNH SỬA HOÀN CHỈNH MỜI CÁC BẠN ĐỌC LẠI
    Trước hết mình rất cảm kích sự quan tâm của các bạn đến blog của mình và nhất là về đất nước Nepal xinh đẹp hồn hậu mà mình đã chọn làm quê hương thứ hai. Cám ơn các bạn đã tin tưởng mà liên hệ với mình.
   Đầu tiên xin xác định du lịch là gì .
  “Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (World Tourist Organization), một tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, Du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt động của những người du hành, tạm trú, trong mục đích tham quan, khám phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn; cũng như mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa, trong thời gian liên tục nhưng không quá một năm, ở bên ngoài môi trường sống định cư; nhưng loại trừ các du hành mà có mục đích chính là kiếm tiền. Du lịch cũng là một dạng nghỉ ngơi năng động trong môi trường sống khác hẳn nơi định cư.” (Wikipedia)
   Ngày xưa cũng như bây giờ gánh nặng cơm áo gạo tiền luôn đè trĩu lên vai mọi người, không phải ai cũng có thể đi chu du đây đó để tham quan, khám phá. Có lẽ những thương buôn xa xưa là những nhà du lịch đầu tiên và đúng nghĩa nhất khi vì công việc họ phải lặn lội tới những xứ sở xa lạ, và họ có đủ điều kiện tài chính để chi trả cho các chuyến hành trình ấy. Tàu có thuật ngữ “lịch duyệt giang hồ” để chỉ những người này. Nhân vật hoàn hảo nhất của mẫu người này là Marco Polo, thương gia người Ý , người đã từ châu Âu đến được triều đình của Hốt Tất Liệt vào thế kỷ 13 và đã để lại bộ du ký nổi tiếng.
   Ngày xưa cũng như bây giờ vấn đề đầu tiên và quan trọng nhất là “TIỀN ĐÂU?” để có thể du hành qua hàng ngàn dặm. Thế giới ngày càng phát triển, phương tiện giao thông ngày càng nhiều và rẻ nhưng sẽ không bao giờ có chuyện bạn có thể đi du lịch đúng nghĩa với cái túi rỗng.
XIN ĐỨNG LÀM BẨN HÌNH ẢNH QUỐC GIA VÀ DÂN TỘC CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀY!

   DU LỊCH BỤI KHÔNG PHẢI LÀ ĐI ĂN MÀY!
   Nhất là ăn mày quốc tế.
   Du lịch bụi là đi du lịch với ngân sách hạn chế, sử dụng dịch vụ ở mức giá phổ thông chứ không phải sử dụng tất cả các dịch vụ miễn phí.
   Có vài bạn gửi mail hỏi mình và nhờ mình tìm giùm chỗ ăn ở miễn phí, xin ở nhờ nhà người địa phương… Mình xin lỗi trước, nhưng nếu đã không có tiền thì bạn lặn lội chi cho xa vậy?

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

HUYỀN CHIP KHÔNG VÀO NAGALAND DỊP LỄ HỘI CHIM MỎ SỪNG 2010!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thông tin tham khảo thêm về Nagaland và Hornbill Festival ở đây

**********************************************



   Huyền Cheap vào Nepal lần đầu vào ngày 16/11/2010, đến thăm Lumbini và đi lên Kathmandu lần đầu. Tại Kathmandu, Cheap đến Trại trẻ mồ côi của Maya vài ngày rồi:

" Tôi quyết định về lại Ấn Độ đi lễ hội Chim Mỏ Sừng (Hornbill Festival), rồi sẽ quay lại đây giúp Maya quản lý trại trẻ mồ côi trong ba tháng."
                                    Chương 44- Trại trẻ mồ côi ở Kathmandu

    Như vậy mục đích của việc quay lại Ấn Độ lần 2 là để dự Lễ hội Chim Mỏ sừng. Cheap chắc chắn có kế hoạch và tính toán chu đáo cho chuyến đi này chứ không phải là một chuyến đi ngẫu hứng:

" Asenla nhiệt tình mời tôi lên thăm gia đình cô. Chúng tôi sau này giữ liên lạc trên Facebook và đến gần ngày lễ Asenla giục tôi về. Lúc bấy giờ, Nagaland còn là vùng hạn chế du lịch, ai muốn vào bang phải có giấy phép.Temsu có người quen làm trong chính quyền, anh nhờ họ làm giấy phép này cho tôi. Sau đó anh scan lại gửi cho tôi, tôi chỉ cần in ra mang theo người là được."

                                 Chương 45- KHÔNG TIỀN VỀ LẠI ẤN ĐỘ


  Thế nhưng điều khôi hài nhất trong suốt chuyến vào Ấn Độ lần 2"có kế hoạch và tính toán chu đáo" của Cheap là: CẢ MỘT CHUYẾN ĐI DÀI XUYÊN SUỐT 3 BANG ĐÔNG BẮC ẤN ĐỘ SAU ĐÓ VÀO LẠI NEPAL LẦN 2 MÀ KHÔNG CẦN TIỀN!

" Tôi đi xe bus về lại biên giới Kakarvita phía Nepal, đi bộ qua phía Ấn Độ, bắt xe bus lên Siliguri. Đến đây tôi cần phải bắt tàu đi Nagaland, nhưng đến bến tàu hỏi tôi mới phát hiện ra mình không còn đủ tiền mua vé. Tôi quyết định sẽ đi nhờ xe lên Nagaland."

                   Chương 45- KHÔNG TIỀN VỀ LẠI ẤN ĐỘ
 
    Các bạn thấy đó ngay khi vừa vào biên giới Ấn Độ, Cheap đã không còn đủ tiền để mua một chiếc vé xe lửa đi Nagaland. Giá vé xe lửa từ Siliguri đi Nagaland là 1300 Ir (India Rupee) tương đương 20 USD (theo trang web: http://erail.in do chính Cheap cung cấp trong Xách Ba_o Lên và Đi). Đây là giá vé của năm 2013, vào thời điểm Cheap đi (11/2010) giá vé có thể còn rẻ hơn nữa. Như thế lúc đó Cheap chỉ có trong túi chưa đến 20 USD.
  Thế mà Cheap có thể đi đến tận Nagaland, dự Lễ hội Chim Mỏ sừng, sau đó mua vé xe lửa 1300 Ir đi từ Dimapur đến Guwahati; ở đó chơi cùng đám bạn gặp trên CouchSurfing vài ngày. Rồi từ Guwahati lại mua vé tàu đi Siliguri cũng 1300 Ir, sau đó từ Siliguri đi xe bus lên Darjeeling hết 500 Ir. Từ Darjeeling lại đi taxi lên Sikkim thêm 500Ir nữa. Khi từ Sikkim về lại Siliguri cũng mất thêm 1000 Ir tiền xe bus. Tổng cộng tiền cho việc đi lại trong suốt chuyến đi vào Ấn Độ lần 2 (tối thiểu) là 4600 Ir= 92 USD (không tính tiền ăn-ở vì toàn ăn-ở nhà người mới quen hoặc ngủ bến xe bến tàu theo lời Cheap kể trong sách).
Giá vé xe lửa từ Dimapur đi Guwahati

  Chưa hết!
  Để vào lại Nepal lần 2 Cheap đã xin visa 90 ngày ngay tại cửa khẩu với lệ phí là 90USD (đừng bao giờ nói là "mua visa" Cheap nhé, Immigration các nước nó vả cho rụng răng). Cộng thêm với tiền xe bus từ biên giới Nepal về lại Kathmandu là 2000 Nr (Nepal rupee) tương đương 28 USD.
   Xin hỏi Huyền Cheap lấy đâu ra số tiền 210 USD để thanh toán cho suốt cả chuyến hành trình  Nepal-Ấn Độ-Nepal nói trên trong khi Cheap đã khẳng định là ngay khi vào lại Ấn Độ Cheap còn không đến 20 USD. Nên nhớ là suốt cả hành trình vào Ấn Độ lần 2 này Cheap toàn là đi chơi chứ không làm bất cứ công việc gì để kiếm tiền! Cheap và các bác bênh vực em í nên giải trình số tiền 191 USD đó ở đâu ra (trừ đi 19 USD Cheap còn lại trong túi khi vào Ấn Độ lần 2) ……
  ****************

  Xin quay lại vấn đề trọng tâm của entry này: Huyền Chip có dự Lễ hội Chim Mỏ Sừng ở Nagaland năm 2010 như em í đã kể trong Xách Ba Lô Lên Và Đi tập 1 không?
   Xin khẳng định ngay và luôn: HUYỀN CHÍP (NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN) KHÔNG VÀO NAGALAND ĐỂ DỰ LỄ HỘI CHIM MỎ SỪNG 2010!

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

NAGALAND VÀ LỄ HỘI CHIM MỎ SỪNG


Các chiến binh Naga trong lễ hội Hornbill 2010


  1-NGƯỜI NAGA
   Với những người mê say văn hóa dân tộc của India, những tay mê say du lịch bụi, mong thám hiểm những vùng đất hoang dã thì đặt chân đến Nagaland luôn là một ước mơ cháy bỏng.

  Nagaland nằm xa xôi cách trở ở khu vực Đông Bắc India giáp biên giới với Myanmar (Miến Điện). Đây là tiểu bang có quy chế tự trị cao nhất trên toàn India, là vùng đất của rất nhiều bộ lạc thuộc chủng tộc Naga. Sự phức tạp là ở chỗ các bộ lạc Naga cư trú trải dài từ Nagaland sang đến miền Bắc Myanmar. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Nagaland là nơi đụng độ giữa quân đội Nhật và Đồng minh Anh-Ấn với sự tham gia can trường của những chiến binh Naga, cũng là nơi chứng kiến thất bại đầu tiên của quân đội Nhật trước quân Đồng Minh tại Đông Nam Á.  Sau WW2, từ giữa thập niên 1950, các nhóm vũ trang của người Naga đã tiến hành chiến tranh để đòi thành lập một "Đại Naga" (Greater Naga) bao gồm cả một phần lãnh thổ của Myanmar. Mãi cho đến năm 2007, chính phủ India mới dàn xếp được sự ngừng bắn với các lực lượng vũ trang đòi độc lập của người Naga.  Một hiểm họa khác mà chính phủ India mong muốn không bao giờ xảy ra: Nagaland trở thành cửa ngõ để thuốc phiện từ Tam giác vàng tràn vào Nam Á. Vì yếu tố địa chính trị phức tạp, cộng thêm tình hình bạo loạn luôn chực chờ bùng phát nên Nagaland được xếp vào Restrict Area (Vùng Cấm) của India.
 
  Nói đến Nagaland người nghĩ ngay đến hai "Đặc sản": các bộ tộc săn đầu người và lễ hội Hornbill . Tập tục săn đầu người của một số bộ lạc Naga đã bị thực dân Anh ngăn cấm và khai tử vào đầu thế kỷ 20. Tuy chính thức trên giấy tờ là vậy, nhưng vì là một tập tục tôn giáo thiêng liêng của người Naga, người ta đồn rằng ở những vùng sâu vùng xa heo hút thỉnh thoảng vẫn có người …. mất đầu. Du khách từ bên ngoài vào Nagaland được căn dặn tuyệt đối không đi một mình, không lang thang vào vùng sâu vùng xa, không lang thang trong đêm tối nếu không có cảnh sát hay quân đội hộ tống. Thế là đặc sản thứ nhất khó xơi phải không các bạn? Mà thú thực chắc chẳng ai muốn trải nghiệm tìm kiếm đặc sản ấy làm gì… he he…

Tục thờ sọ người của một vài bộ lạc Naga vẫn còn tồn tại

     
  Còn lại đặc sản thứ hai thì đó chính là lý do mà du khách tập trung về Nagaland: Hornbill Festival.

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

THÔNG ĐIỆP CỦA HUYỀN CHIP: NGƯỜI VIỆT THẬT LÀ XẤU XÍ!



    Chưa xét đến vấn đề hư cấu trong thể loại yêu cầu phi hư cấu 100%, chúng ta thấy được những thông điệp gì mà tác giả Huyền Chip muốn gửi đến bạn đọc trong tác phẩm của mình?
   Cho đến nay đã có các vị có chút ít tên tuổi và uy tín (Nguyễn Lân Dũng, Chu Văn Hòa, Phạm Xuân Nguyên, Lương Hoài Nam) lên tiếng bảo kê cho cuốn XBLLVĐ cùng với tác giả của nó, thần tượng hóa tác giả của nó như là hình mẫu cho thanh thiếu niên Việt Nam trong thời đại hội nhập toàn cầu. Có đúng như thế không?

HUYỀN CHIP-NGƯỜI VIỆT XẤU XÍ
   Sau khi bỏ thời gian đọc qua cả hai tập XBLLVĐ của Huyền Chip, chúng ta có thể rút ra được những thông điệp như sau mà tác giả đã gửi đến các bạn đọc trẻ tuổi của mình:

   -  SỰ LƯỜI NHÁC LAO ĐỘNG: từ những trang đầu của cuốn XBLLVĐ tác giả Huyền Chip đã truyền bá một tinh thần lười nhác lao động, không muốn làm việc mà chỉ muốn vui chơi, bay nhảy. Suốt cả hai tập sách người đọc không hề thấy Huyền Chip thực sự làm việc gì cả, mà ngay cả khi có việc làm thì hoặc là bỏ việc ngang xương, hoặc là sau khi nhận việc thì không thấy nói đến làm việc mà lại đi chơi loanh quanh, hoặc là nhận việc rồi bịp bợm không làm mà vẫn lấy tiền công (đóng phim ở Bollywood). "Không cần làm mà vẫn có ăn!" đó là cảm hứng nguy hiểm nhất mà Huyền Chip truyền bá cho thanh niên, rường cột tương lai của nước nhà. Đất nước Việt Nam ta đang bị tụt hậu ngay cả với các láng giềng Đông Nam Á- một nỗi xấu hổ cho những người Việt còn biết tự trọng. Đúng ra cái cảm hứng cần phải truyền cho thanh niên Việt Nam hiện nay là phải chăm chỉ học tập, cần cù làm việc, thắt lưng buộc bụng để phấn đấu làm cho nước giàu dân mạnh. Đàng này các vị lại lên tiếng ủng hộ cho một cô thanh niên tuổi hai mươi bẻ gãy sừng trâu nhưng lại lười nhác lao động, bỏ học bỏ nhà đi bụi (dạt vòm), bỏ việc ngang xương để lang thang đầu đường xó chợ, vô công rồi nghề. Hề vãi! Xin đặt một câu hỏi nhỏ mà không nhỏ: nếu hàng ngàn thanh niên trong độ tuổi lao động của Việt Nam đùng đùng bỏ việc , xách ba lô đi lang thang khắp thế giới ăn xin ăn mày thì kinh tế Việt Nam như thế nào? Ai sẽ đổ mồ hôi xây dựng một nước Việt Nam hùng mạnh có thể hội nhập một cách ngang hàng với các nước khác? Ai sẽ đổ máu để bảo vệ Tổ quốc, biển đảo nếu tất cả thanh niên đều xách ba lô lên lang thang ra nước khác để trốn nghĩa vụ quân sự vì không thích thi hành nghĩa vụ quân sự?   

 - TÍNH VÔ KỶ LUẬT VÀ VÔ TRÁCH NHIỆM: khởi nguồn cho những (chắc chắn không phải là một chuyến đi xuyên suốt 25 nước như tác giả đã khẳng định) chuyến đi lang thang không mục đích của Huyền Chip là từ chuyện bỏ việc ngang xương khi cô đang làm việc ở Malaysia. Thích thì xin vào làm, không thích thì bỏ ngang không cần phải bàn giao sổ sách giấy tờ , trách nhiệm của công việc cho người khác thậm chí không cần phải làm đơn nghỉ việc mà chỉ quẳng vào mặt Giám đốc của mình một cái mail là xong. Tinh thần kỷ luật trong lao động ở đâu? Trách nhiệm của một người trưởng thành ở đâu? Rồi khi hết tiền sinh sống đến mức sẵn sàng làm bất cứ việc gì ở Mumbai, khi được giới thiệu vào làm diễn viên quần chúng lại bịp bợm người ta để trốn đi chơi mà vẫn lấy tiền dù không làm việc. Được truyền lửa từ "nguồn cảm hứng " này rồi thì hàng ngàn thanh niên đùng đùng bỏ việc để đi chơi cho thỏa thích mà vẫn đòi công ty, nhà máy trả lương cho họ, hàng ngàn lao động xuất khẩu ở nước ngoài đùng đùng bỏ việc để đi tham quan hoặc đi làm chui hay trốn đi nước khác. Hề vãi! Đã cổ súy cho lối sống vô trách nhiệm như thế thì các vị đừng bao giờ nên lên tiếng kêu gào mọi người hãy làm việc tốt, hãy góp phần xây dựng đất nước. Các vị cũng đừng nên đặt câu hỏi tại sao nước Nhật, nước Hàn, nước Singgapore lại giàu mạnh hùng cường. Cũng đừng hỏi tại sao người Việt đi xuất khẩu lao động phải đóng tiền thế chân bằng cả một gia tài (một suất lao động xuất khẩu sang Malaysia của người Việt phải đóng thế chân không ít hơn 20.000USD/người, trong khi người Nepal chỉ cần đóng có 2,000USD).
   Sự nguy hiểm của tính vô kỷ luật mà Huyền Chip thông qua cuốn sách của mình đã truyền được đến các fan là: THÍCH THÌ LÀM, KHÔNG THÍCH THÌ BỎ, CHẲNG AI BẮT ÉP ĐƯỢC MÌNH, CHẲNG AI LÀM GÌ ĐƯỢC MÌNH. Huyền Chip và phe ủng hộ cô đã quên đi rằng xã hội nào cũng có những chuẩn mực mà người ta không thể không thích thì bỏ. Không bao giờ có sự tự do không điều kiện.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

VỤ HUYỀN CHIP BỊ SÀM SỞ Ở CƠ QUAN NGOẠI GIAO NƯỚC NGOÀI-NHỤC QUỐC THỂ?

Note: Về thư gửi ĐSQ Ai Cập các bạn cứ viết theo suy nghĩ riêng của mình, bằng tiếng Việt thì gửi đến Đại sứ quán Ai Cập ở Hà Nội và nhờ chuyển, bộ phận dịch tiếng Việt ở đấy sẽ dịch thư của các bạn ra tiếng Ả Rập hoặc tiếng Anh, mình không thể cung cấp form được vì như thế không đúng. Ngay cả đoạn dịch trích đoạn sách của Cheap mình cũng dùng Google Translate cho nó... khách quan (Vì thế mà có sạn, may mà có bạn đã góp ý rất kịp thời và chính xác he he).
   Đây là chuyện sự thật và công bằng thôi. Nếu có thật thì để cho các sứ quán nước ngoài ... cẩn thận hơn khi cấp visa cho những kẻ "ăn vạ". Nếu không có thật thì để cho Cheap cẩn thận hơn trong việc viết lách, không thể viết bừa không có căn cứ một việc nghiêm trọng như vậy, bôi tro trát trấu vào mặt Bộ Ngoại Giao, Sứ quán và cả một đất nước đáng nể về văn hóa, nơi cung cấp cho cô ta một cơ hội để trải nghiệm xứ sở trong mơ của nhiều người. Sách này mà dịch sang tiếng Anh thì chuyện bôi nhọ Ai Cập còn vang xa hơn nữa...   NP


***********************************

 Trong Xách ba lô lên và đi tập 1, Chương 61- Salam Ai Cập -Cheap viết thế này:



" Mối duyên nợ của tôi với Ai Cập diễn ra không được tốt đẹp cho lắm. Thứ nhất, một trong những lý do tôi bỏ qua Pakistan, Iran để đến thẳng Ai Cập là vì tôi đã quá mệt mỏi với chuyện chạy vạy visa và nghĩ rằng Ai Cập sẽ cho tôi visa tại cửa khẩu. Tôi phát hiện ra điều đó hoàn toàn là hoang tưởng chỉ mười ngày trước ngày bay. Rồi tôi cũng phát hiện ra rằng thủ tục xin visa Ai Cập cho người Việt Nam ở Nepal là vô cùng phức tạp. Thế rồi sau hàng trăm cuộc điện thoại, thư mời từ Ấn Độ,thư bảo lãnh từ Việt Nam, hai cuộc phỏng vấn, ba lần lặn lội lên đại sứ quán (cách chỗ tôi ở hai tiếng đi xe bus cộng xe bộ), hàng giờ ngồi chờ ở đấy, lại còn bị sàm sỡ bởi nhân viên sứ quán, cuối cùng tôi cũng lấy được visa một lần vào, trong khi tôi nộp đơn xin nhiều lần vào, đúng một ngày trước chuyến bay."

Translation: "My relationship with Egypt is not good. First, one of the reasons I ignore Pakistan, Iran to go straight to Egypt because I was too tired with the running around to beg for visa and thought that Egypt will give me a visa at the border. I found it totally paranoid just ten days before the flight. Then I found out that Egyptian visa for Vietnam in Nepal is extremely complicated. Then after hundreds of phone calls, invitations from India, letter of guarantee from Vietnam, two interviews ,traveled three times to the embassy (two hours away from where I was in the bus plus walking), waited there for hours, even was sexually harassed by embassy officer, I finally get a single-entry visa, while I applied for multiple entries, exactly one day before the flight."

 
Hình chụp màn hình trang web xachbalolenvadi.nguyenthikhanhhuyen.com


Sự việc này xảy ra trong khoảng 19/03/2011 (sau lễ hội Holi ở Kathmandu) cho đến 15/04/2011 (hình photo visa Ai Cập nhìn không ra ngày tháng, mắt mình kém quá he he nhờ các bạn soi hộ)
Visa Ai Cập trong bản giải trình của Huyền Chip


Trang web của Đại sứ quán Ai Cập tại Nepal


  Mình có hỏi một bạn làm trong ngành ngoại giao thì được biết thế này:

-Đây là một sự cố ngoại giao vô cùng nghiêm trọng! Vì chuyện sàm sở này diễn ra ngay tại cơ quan đại điện cho một đất nước (vị thế giữa Ai Cập và Việt Nam trên thế giới bên nào nặng hơn thì khỏi phải nói nhé) và ngay trong giờ làm việc. Như thế nếu chuyện này có thật thì Bộ Ngoại Giao Việt Nam phải lên tiếng phản bác hành vi xúc phạm nhân phẩm một công dân Việt Nam qua đó xúc phạm đến danh dự nước Việt Nam nhằm bảo vệ cho công dân mình không phải gặp những trường hợp như thế sau này khi đang ở nước ngoài. Còn nếu chuyện này không có thật (hay không có chứng cớ chứng minh  rõ ràng) thì Nguyễn Thị Khánh Huyền (tức Huyền Chíp) phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc vu khống, bôi nhọ nhân viên và đại sứ quán nước Ai Cập tại Nepal (cũng đồng nghĩa với việc xúc phạm nước Ai Cập) vì lời cáo buộc này đồng nghĩa với việc đổi sex lấy visa.
 
Trang web của Bộ Ngoại giao Ai Cập
  Là một công dân Việt Nam đang sống tại Nepal tôi thấy mình cũng bị xúc phạm khi thấy Huyền Chíp viết rõ ràng trong sách đã xuất bản "Xách Ba Lô lên và đi - Tập 1" về hành vi không thể chấp nhận được này ngay tại Đại sứ quán Ai Cập ở Nepal. Đây là một hành vi xúc phạm đến nhân phẩm của người Việt và là một nỗi nhục quốc thể nếu chúng ta không bảo vệ được cho công dân của mình ngay cả khi đến tiếp xúc làm việc với đại sứ quán của nước khác. Vì vậy tôi đề nghị mọi người hãy gửi thư hoặc email yêu cầu làm rõ vụ làm nhục nhân phẩm phụ nữ Việt Nam này đến Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam (bằng tiếng Việt kèm theo bản photo của trang sách có nội dung này), Đại sứ quán Ai Cập tại Nepal (bằng tiếng Anh cũng kèm theo bản scan của trang sách hay ảnh chụp màn hình trang web của Huyền Chip có chương 61 tập 1 XBLLVĐ-bản tạm dịch đoạn này sang tiếng Anh mình đã ghi ở trên), Bộ Ngoại Giao Ai Cập. Chúng ta phải trả lại sự trong sạch cho: hoặc là Huyền Chip - một công dân Việt Nam ; hoặc là Đại sứ quán Ai Cập tại Nepal.  

  Dưới đây là địa chỉ của Bộ Ngoại Giao Ai Cập và Đại sứ quán Ai Cập tại Nepal và Đại sứ quán Ai Cập tại Việt Nam :

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

BÁI PHỤC HUYỀN CHIP CHÉM GIÓ: ĐI XE MÁY VÒNG QUANH NEPAL?



    Mình đến Nepal từ vào tháng 8/2005, vào thời điểm cuộc nội chiến giữa cộng sản Maoist và quân đội Hoàng gia Nepal lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng điếc không sợ súng nên chỉ 03 tháng sau là dám liều mạng thuê một con Yamaha Enticer 125cc lượn một vòng miền trung Nepal để...cầu nguyện hòa bình cho đất nước này.
    Nên biết nước Nepal hình chữ nhật, chỉ có phía Nam địa hình tương đối bằng phẳng mới có một xa lộ Đông –Tây (East-West Higway) dài trên dưới 1000km là mạch máu chính xuyên suốt đất nước. Ở khoảng chính giữa xa lộ này có một thị trấn ngã ba là Bharatpur, từ đây mới có một con đường Bắc-Nam vượt qua dãi Terai cao 3000m để lên Kathmandu sau đó chạy thẳng lên biên giới với Tibet tại Khasa. Từ Bharatpur lên Kathmandu chừng 160km, là đường dễ đi nhất từ biên giới India lên Kathmandu.
Tác giả ở cổng chào TP Pokhara trong chuyến đi bằng moto vòng quanh miền trung Nepal năm 2005 "Vì Hòa Bình cho Nepal"
  Năm 2005, mình chạy xe moto từ Kathmandu vòng qua Gorkha thăm cố cung nơi phát tích của triều đại phong kiến cuối cùng của Nepal (Shah)- 120km. Ngày kế từ Gorkha đi Pokhara-120km. Ngày kế nữa từ Pokhara đổ đèo xuôi xuống Butwal rồi đi Lumbini – 300km. Nghỉ ở đấy 1 ngày, ngày thứ tư từ Lumbini chạy thẳng về Kathmandu theo đường vòng qua ngã Hetauda-400km. Túm lại 4 ngày chạy gần 1000km mà mới chỉ làm được một vòng ở "khúc giữa" của Nepal thôi. Thời chiến tranh nên cứ 20 hoặc 50km là có một trạm gác (check-point), tất cả các hành khách phải xuống xe đi bộ qua để lính xét thân thể và hành lý xách tay, còn xe hơi các loại thì bò qua một đoạn đường hình chữ chi sau đó lính khám xét coi có chất nổ không. Đi xe bus từ Lumbini lên Kathmandu (360km) ngày ấy phải mất 15-16 giờ. Còn đi moto như mình thì phải tắt máy dẫn bộ mỗi khi gặp check-point. Kể từ ngày ấy đến nay, năm nào mình cũng có năm bảy chuyến phóng moto từ Kathmandu xuống vùng biên giới India; thường xuyên nhất là Kathmandu-Lumbini (350km x 2=700km). Về hai cực Đông, Tây do đặc điểm địa lý của hệ thống đường hình chữ T ngược nên khó có thể đi "một vòng" hoàn hảo quanh Nepal. Chỉ có thể từ Kathmandu xuống Bharatpur rồi từ đó chọn Đông hoặc Tây mỗi chiều 600km , vị chi là 1200km đi về; làm xong một hướng là bã cả người làm sao đi tiếp hướng ngược lại? Cho nên suốt 8 năm mình chỉ mới đi tới Janakpur ở hướng đông và Nepalgunj ở hướng Tây, mỗi chiều chừng 300km tính từ Bharatpur.
  Hôm rồi có 1 fan của Cheap (bí danh này do một mẹ trên web trẻ thơ đặt cho Huyền Chip chứ không phải mình :D) ca ngợi cô nhóc này đi xe máy vòng quanh Nepal. Tò mò quá, mình tìm ebook Xách ba_o lên và đi để xem thử làm thế nào Cheap đi vòng quanh Nepal bằng xe máy hầu học tập kinh nghiệm.
  Cheap đã quăng bom quá đáng khi khẳng định rằng: "lái xe vòng quanh một đất nước mà tỷ lệ tử vong trên đường cao nhất nhì thế giới này (chỉ cạnh tranh với Việt Nam mình)." Xin nói rõ dù đường xá ở đấy rất tệ, tài xế lái ẩu tả nhưng số lượng tai nạn xe cộ ở đây cực kỳ thấp, một tháng trung bình 1 vụ và có vụ nào là lên báo vụ đó (hiếm quá mà).

   Cheap kể vụ cô nàng đi "vòng quanh Nepal bằng xe máy" trong các chương 56-57-58.
   Thị hiếu xe máy ở Nepal rất khác Việt Nam. Do địa hình đồi núi, đường dốc lên dốc xuống nên ở đây 80% là xe moto nam với côn rời( embraya/clutch), dung tích cylinder từ 100cc trở lên vì thường là moto dành cho đàn ông (phổ biến là 150cc nên có thím "cống chua Hanoi" trên web trẻ thơ cũng chém gió là ở Nepal xe phân khối lớn đầy đường). Hai ba năm trở lại đây, xe ga (scooter) bắt đầu xâm nhập thị trường Nepal nhưng chỉ có các cô gái và phụ nữ sử dụng, còn đàn ông vẫn chuộng xe số côn rời. Dành cho dân du lịch thì ở Thamel (khu Tây balo) có 4 điểm cho thuê xe gắn máy giá từ 500NR tới 1500NR/ngày (5-15USD) , giá cả tùy thuộc vào dòng xe, phân khối, độ cũ mới… Xin nói ngay và luôn: không hề có xe gắn máy nào nhãn hiệu là Engine cả! Người thuê thường phải thế chấp passport và nếu xe hư hỏng hay gặp tai nạn trong khi thuê thì người thuê phải bồi thường rất nhiều tiền cho chủ xe.
  Nói ngay và luôn Cheap chẳng phải đi xe máy vòng quanh Nepal gì gì… chỉ là "đu gió" ngồi sau một thằng Tây lái xe bạt mạng… dạng quá giang ấy mà…
   Tai nạn đầu tiên: "Paxton vừa ra khỏi ngõ đã đâm thẳng vào cột điện. Một nửa lòng bàn tay anh da trầy trụa, máu nhỏ từ ngón giữa tong tong. Anh lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó, tay phủi bụi ở quần, quay vào bảo lũ chúng tôi đang dừng xe xung quanh."  Trời ạ, bất cứ ai đã từng phượt bằng xe máy thì đều biết rằng không ai có thể lái xe với một lòng bàn tay trầy trụa máu nhỏ tong tong, nhất là cho cả một hành trình dài. Tay đổ máu như thế làm sao cầm lái?
  Chưa hết! Một đoạn ngắn sau cô Emilies trượt đá dăm ngã sóng xoài, còn anh chàng ATN thiếu kinh nghiệm lao đầu vào giữa hai xe tải suýt bị chẹt chết tươi.
  Mình có thể đoán cái đoạn đường ấy là từ Kalanki (cửa ngõ vành đai Ring Road của Kathmandu) chạy về phía check-point Thankot để ra khỏi Kathmandu. Đây là đoạn đường nguy hiểm nhất Kathmandu do quá chật (vừa đủ cho hai xe tải lớn qua mặt nhau) nhưng mật độ xe cộ quá cao (99% xe cộ các loại từ Terai vào Kathmandu đổ dồn cái cổ chai này). Bái phục bọn liều mạng này luôn: "phóng xe nhanh hơn bất cứ xe nào gặp trên đường. Hai xe tải đang đi sát cạnh nhau anh cũng sẵn sàng lạng lách phóng vượt lên trên. Dừng xe anh không chịu dừng xe như người ta, mà mỗi khi chuẩn bị dừng, anh quay đầu xe, bóp phanh trước để bánh sau sượt một đường dài như mình hay xem trong phim hành động." Xe tải xe bus san sát nhau mà nhào đầu vô giữa? Không bẹp gí giữa hai thành xe hay dưới bánh xe là may mắn lắm đấy! Mà nếu có tai nạn xảy ra thì rất tội cho các tài xế vô tội kia sẽ bị liên lụy vì bọn khùng điên tự sát này…
Đường đèo Thankot hẹp chỉ vừa đủ 2 chiếc xe tải. Mấy thằng Tây của Cheap hoặc là quá ngu hoặc là quá điên mới lách vào giữa 2 xe thế này trong khi đường hư hỏng thế này

Năm 2010 và 2011 đoạn đường là phải làm lại hoàn toàn

Rất nhiều cua như thế này

Cua như thế ... dốc như thế ... đố ai dám chạy quá 40km/h

Đoạn đường này ngay đầu đèo bị hỏng nặng suốt cả năm 2011

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

HUYỀN DIỆU-HUYỀN CHIP ....GỬI CÁC BÁC "MÙ QUÁNG" ỦNG HỘ CHUYỆN CHÉM GIÓ....

Huyền Diệu? Huyền Chip? Sao mà giờ đây người ta khoái chuyện huyền ảo như vậy....
Mình đã tạm gác bút một thời gian nhưng vừa rồi có một vụ khủng hoảng truyền thông mà mình có muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không được. Với lại có một số bạn bè hỏi ý kiến mình về vụ này. Mình thì chưa đi quá mười lăm nước, nhưng với "Châu Á là nhà" thì gần 10 năm qua cũng lăn lóc gần hết (mà không phải cưỡi ngựa xem hoa nhé, gần 10 năm chỉ tập trung vào Nam Á thôi, nhiều nước trở đi trở lại năm bảy lần, mỗi lần không ít hơn 1 tháng).
  Mình "trụ" ở Nepal phần lớn thời gian (đồng thời là nhà báo có thẻ phóng viên ở đây) nên khi đọc những chương Chip chém gió về nơi này thì cứ cười bò ra... Bạn chắc có biết cái tính sòng phẳng của tụi Tây? Ngay cả vợ chồng Tây sống chung nhà còn phải có trách nhiệm share chi phí sinh hoạt hàng tháng cơ mà. Bạn có tin là cái bọn Tây balo chẳng giàu có dư dả gì (hoặc là sinh viên du học) mà có thể cho một con bé bụi đời vào ở trong cái biệt thự mà nó thuê hàng tháng 500$US miễn phí cả vài tháng trời?
Cái nhà như CHIP tả trong sách tiền thuê phải đến 500USD/tháng. Liệu một thằng bụi đời có cho một cô bụi đời ở miễn phí vài tháng?
Bạn nói về lòng tốt, sự hào hiệp, sự giúp đỡ các lữ khách?OK, nếu bạn ở vài ba ngày... nhưng ai mà có thể cưu mang bạn cả vài ba tháng? Bọn du lịch bụi vì không có tiền nên rất bựa và tủn mủn từng đồng từng cắc. Em gái kia không có tiền, không có gì hết thì phải có cái gì để đánh đổi cho miếng ăn, chổ ngủ... không ai cho không ai bao giờ (nhất là với dân Tây du lịch bụi). Có bác chống chế là "vậy các cô gái du lịch bụi đều hư hỏng cả à?" Xin thưa rằng người ta du lịch bụi với minimum budget chứ không phải đi với cái túi rỗng. Chắc chắn là không phải tất cả các cô gái du lịch bụi đều hư hỏng, nhưng xác suất là rất cao với những ai thường xuyên lăn lóc với bọn bựa, hút chích, quan hệ tình dục dễ dãi...xác suất càng cao với các cô không có tiền...
   Về chuyện tai nạn giao thông ở Nepal. Đường xá ở đây rất tệ , nhất là thủ đô Kathmandu do không được làm mới hoặc tu sửa suốt 10 năm nội chiến (1997-2007). Chẳng ai có thể phóng xe máy lên đến tốc độ 100km/h cả.

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

HỒNG HẠC LÀ CON GÌ?


Entry này copy từ Blog Thám tử Lý Phong - NP

http://thamtulyphong.wordpress.com/2012/12/11/su-ngu-dot-cua-tien-si-huyen-dieu/#more-354





SỰ NGU DỐT CỦA “TIẾN SĨ” HUYỀN DIỆU

Huyền Diệu chỉ thực sự nổi tiếng sau khi cuốn “Khi Hồng hạc Bay Về” được Trần Trọng Thức gửi gắm  cho bà Lệ, chủ Công ty văn hóa Phương Nam, in và phát hành lần đầu tiên trong vòng có 03 ngày. Nhờ có nó mà Huyền Diệu được Phật tử tại Việt Nam biết đến và cũng nhờ cuốn sách này mà Huyền Diệu quyên góp khá bộn tiền cho việc … “bảo vệ chim hồng hạc ở Lumbini” hay “phục hưng thánh địa Lumbini”…
Huyền Diệu vỗ ngực khoe rằng mình có hai bằng “tiến sĩ” (hổng biết tiến sĩ gì nữa…?)
Trên trang bìa cuốn sách, in chình ình hình một con hạc như thế này:
dsc06056_resize1

 Là một “tiến sĩ” , Huyền Diệu chắc chắn phải là một nhà khoa học (khoa học nhân văn hoặc khoa học tự nhiên). Phải biết nguyên tắc khoa học là phải gọi chính xác tên sự vật, hiện tượng.
Thế mà Huyền Diệu lại gọi con Sarus Crane (sếu đầu đỏ, hạc xám đầu đỏ) là HỒNG HẠC thì sự dốt nát này là không thể chấp nhận.

Một đứa bé học tiểu học cũng biết rằng HỒNG HẠC là tên gọi một loài hạc toàn thân màu hồng, tên theo tiếng nước ngoài là FLAMINGO.
Gọi con sếu đầu đỏ là hồng hạc thì không khác gì gọi con beo là con cọp dù chúng cùng là loài mèo!
Nó đây, con Hồng Hạc:
10-09-columbus-flamingo
CON NÀY MỚI CHÍNH LÀ HỒNG HẠC NHÉ!

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

THẦY CHẠY SÔ





Bài này từ Blog Thám tử Lý Phong, đáng để ngẫm nghĩ. Theo mình, bổn phận lớn nhất của một người xuất gia là TU TẬP! Vì khi mình xuất gia thì xã hội đã lo cung phụng để mình không phải lo lắng kiếm sống nhằm tập trung tu tập. Đấy là điểm khác nhau giữa Cư Sĩ và Tu Sĩ. Chạy lăng xăng quyên góp tiền bạc thì làm sao tu tập, rồi lấy gì mà giảng dạy người khác? Chưa kể việc đi làm kiếm tiền thì không còn tư cách Tu Sĩ nữa.

 (Tôn trọng tác giả, nên mình giữ nguyên xi bài này không chỉnh sửa dù không đồng ý ở một vài điểm cũng như các danh từ mà tác giả sử dụng-NP).

http://thamtulyphong.wordpress.com/2012/12/01/huyen-dieu-thay-chua-chay-so/






THẦY CHÙA CHẠY SÔ

Thói đời, muốn không bị thị phi thì hãy tránh chốn thị phi!
IMG_2065
Thầy Chùa Chạy Sô Huyền Diệu
Ai đời thầy chùa Huyền Diệu nay chạy hết show “mật pháp cho kinh doanh ” dạy các chiêu làm ăn cho những kẻ lọc lừa đeo mác “doanh nhân” , mai lại thấy mặc áo pull xanh lá mạ chễm chệ trên sân khấu dạy các cô chân dài ăn chay…

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

SỰ THẬT VỀ VIỆC CẤP ĐẤT CẤT CHÙA TẠI LUMBINI CHO HUYỀN DIỆU




 NP:   Ngưỡng mộ Thám Tử Lý Phong đã moi ra được bằng chứng xác thực về sự "nổ" của Huyền Diệu.

http://thamtulyphong.wordpress.com/2012/11/19/huyen-dieu-lao-toet-ve-viec-phuc-hung-lumbini/

BẰNG CHỨNG VỀ VIỆC LÁO TOÉT CỦA HUYỀN DIỆU

Lý Phong đã nhận được cùng với thư của ông Rajendra Magar Thapa bản sao hợp đồng xin thuê đất cất chùa trong khu quy hoạch của Lumbini Development Trust. Xin đăng tải bằng chứng này để bà con thấy rõ Huyền Diệu-Lâm Trung quốc láo toét ra sao về việc phục hưng Thánh Địa Lâm tỳ ni của hắn.
Như đã biết , sau khi Tổng thư ký Liên Hiệp quốc U Thant vận động phục hưng Thánh Địa Lumbini, chính phủ vương quốc Nepal dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của Quốc vương Mahendra đã nhanh chóng bắt tay vào việc. Chính phủ Nhật Bản , qua sự vận động và uy tín của TTK U Thant đã dâng tặng số tiền 1 triệu Mỹ kim vào năm 1970 ( thời giá ngày nay chắc hơn 20 triệu Mỹ kim) để quy hoạch Lumbini. Sau khi có Quy Hoạch Tổng thể (Master Plan) Chính phủ vương quốc Nepal lập ra Lumbini Development Trust (LDT) quản lý toàn bộ khu vực Lumbini rộng lớn (1/15 tổng diện tích nước Nepal).
LDT bắt đầu mời các nước đến cất chùa tại khu quy hoạch. Khi ấy Lâm Trung Quốc đang xây cất ngôi chùa VNPQT đầu tiên tại Bodh Gaya – India, liền vội vàng bay qua Nepal xí phần vốn dành cho nước Việt Nam (Việt Nam Cộng Hòa vốn là thành viên của Ủy Ban Phát Triển Lumbini tại Liên Hiệp Quốc từ năm 1973). Xí phần vậy là có dụng ý kinh doanh cho cá nhân hắn chứ lúc ấy Lâm Trung quốc làm gì có tiền để xây cất một ngôi chùa đại diện cho Phật giáo Việt Nam. Rất nhiều bà con Phật tử Việt Nam từ Mỹ, châu Âu đã kể lại những chuyến hành hương ghé qua Lumbini. Khi đó Lâm Trung Quốc ở nhờ trong một căn phòng tồi tàn của LDT trong dãy nhà được cất lên từ thập niên 1970 do tiền cúng 1,000USD của U Thant. Mỗi lần nghe có đoàn Việt Nam hành hương là Lâm trung Quốc vội vã đạp xe đạp chạy theo chận các đoàn xe hành hương của người Việt để…. xin tiền cất chùa! (Hi hi giống thương binh xin đểu quá!) Các thầy hướng dẫn các đoàn hành hương thì không lạ gì kẻ đội lốt “sư” Huyền Diệu nên thường cố né tránh, khi chẳng đặng đừng thì mới phải để các Phật tử xuống xe cúng dường …. vài chục đô la… (chuyện này có kể trong cuốn hồi ký của một nữ Việt kiều Mỹ chủ một tờ báo ở Cali)… Mấy chục đô đó chỉ đủ cho Huyền Diệu sống cầm hơi cho đến ngày “Tiền định” (tiền=money chứ hổng phải tiền=trước) Lâm Trung quốc gặp được Hồ Anh Thái, nhân viên của Đại Sứ Quán Việt Cộng tại Ấn Độ. Thế là một liên minh ma quỷ ra đời. Hồ Anh Thái mớm cho Lâm Trung quốc câu chuyện bịa đặt về công lao phục hưng thánh địa do công đi mời các nước đến cất chùa tại Lumbini.  Từ đó Cộng Sản Việt Nam bắt đầu bơm tiền để Lâm Trung Quốc cất một ngôi chùa hoành tráng.
Cũng từ đó Huyền Diệu- Lâm Trung Quốc bắt đầu nổi tiếng …. tăng tăng tăng tằng….
Mời Các bạn xem qua Bản Hợp Đồng  XIN THUÊ ĐẤT CẤT CHÙA CỦA HUYỀN DIỆU TẠI LUMBINI


Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2012

HUYỀN DIỆU KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN PHẬT GIÁO THẾ GIỚI Ở NEPAL


Entry này là entry giá trị nhất của Thám Tử Lý Phong! 
Mình có quen ông Rajendra Magar Thapa này, một nhân vật rất nguyên tắc, làm việc đúng theo pháp luật không vị nể bất kỳ ai. Theo hệ thống của Nepal, Chủ tịch LDT là Bộ trưởng Văn hóa, kế là một Phó Chủ tịch thường trực và Tổng thư ký - cả hai tương đương hàm Thứ trưởng tuy nhiên Tổng thư ký có quyền lực hơn vì ký duyệt tất cả giấy tờ kể cả thu chi. Mình còn nhớ năm 2010, mới nhận chức có 03 tháng thế mà Rajendra dám từ chối duyệt chi thanh toán bữa tiệc của Bộ trưởng Văn hóa tại 1 khách sạn 5 sao ở Lumbini, chuyện chưa từng có ở Nepal. Quý vị nào có đến Lumbini trong vòng 02 năm qua hẳn sẽ thấy rất rõ sự thay đổi lớn lao của địa phương này cũng như các khu bảo tồn - tất cả là tâm huyết của Rajendra. Nhân vật này hiện rất sáng giá vì còn trẻ, có trình độ (thạc sĩ), nổi tiếng làm việc đàng hoàng, tương lai có thể được Đảng của ông tiến cử vào 01 ghế Bộ trưởng. NP

Rajendra Magar Thapa đang ký tên lưu niệm trong triển lãm của mình tại Lumbini 2010


http://thamtulyphong.wordpress.com/2012/09/28/thich-huyen-dieu-co-phai-la-chu-tich-lien-doan-phat-giao-the-gioi-o-nepal-khong/

Xin giới thiệu đến Quý Vị lá thư từ Quỹ Ủy Thác Lumbini (Lumbini Development Trust -LDT) gửi đến Lý Phong để trả lời những vấn đề có liên quan đến Lâm Trung Quốc tức Huyền Diệu. Phần lược dịch sang tiếng Việt nằm bên dưới.

Văn bản của LDT về Lâm Trung Quốc

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

THÍCH HUYỀN DIỆU – CHÂN TƯỚNG VÀ SỰ THẬT : TRÒ HỀ TRUYỀN THÔNG





Vow! Bài này Thám tử Lý Phong viết quá hớp.... NP

Link ở đây





THÍCH HUYỀN DIỆU – CHÂN TƯỚNG VÀ SỰ THẬT : TRÒ HỀ TRUYỀN THÔNG



“Tác Phẩm Để Đời” của Huyền Diệu
Lý Phong: Xin mời Quý Vị xem qua lá thư của một nhân chứng 
đã từng tiếp xúc với Huyền Diệu,thần tượng ông ta và rồi vỡ mộng:

Lời của nhân chứng P.T.Ngà:
 “Đọc cuốn sách “Khi hồng hạc bay về”  chúng ta cứ ngỡ ông Quốc 
là một ” thánh tăng” nhưng sự thật không phải như vậy. Lần đầu tiên 
tôi gặp ông tại buổi tiệc tiếp đón do bà Lệ- chủ Công ty Văn hóa 
Phương Nam- tổ chức ở một restaurant tại Thanh Đa khi ông 
từ Ấn Độ về vào tháng 6/2005, tôi bị choáng ngợp trước những lời lẽ 
hùng biện của ông. Hôm đó ông giao tận tay bản thảo cuốn sách tự truyện 
của ông cho bà Lệ, và thật ngạc nhiên chỉ ba ngày sau ông đã có sách 
"Khi Hồng Hạc Bay Về" đem biếu tặng mọi người.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

THÍCH HUYỀN DIỆU – CHÂN TƯỚNG VÀ SỰ THẬT- BÀI 2 : AI LÀ NGƯỜI PHỤC HƯNG THÁNH ĐỊA LUMBINI? PHẦN I


THÍCH HUYỀN DIỆU -CHÂN TƯỚNG và SỰ THẬT - BÀI 2 
 
Lý Phong: Suốt hơn 10 năm nay, truyền thông Việt Nam lập đi 
lập lại những lời kể của Huyền Diệu về công đức phục hưng 
thánh địa Lumbini của ông ta và biến ông thành một thánh tăng. 
Đây là hai đoạn trích từ báo Công An Nhân Dân
của Trung Tướng Hữu Ước và Doanh Nhân Saigon cuối tuần 
của Trần Trọng Thức:  
 
“Tôi đã rất may mắn khi được tiếp kiến với thầy Huyền Diệu - 
Chủ tịch Liên đoàn Phật giáo thế giới trong một khoảng lặng 
thời gian giữa sự bận rộn, gấp gáp trong chuyến trở về Việt 
Nam lần này của thầy, để ra mắt bộ sách: "Lòng tri ân và sức
mạnh mầu nhiệm" và cuốn "Khi Hồng Hạc bay về và những điều 
mầu nhiệm".Cả hai cuốn sách do Nhà xuất bản Văn Nghệ TP Hồ 
Chí Minh ấn hành tháng 6/2008”
Trung Tướng Hữu Ước – Tổng Biên Tập Báo Công An Nhân Dân Việt Nam


Huyền Diệu và Trung tướng Hữu Ước
 

Bìa cuốn sách của Thích Huyền Diệu
“* Thầy đã dựng lều, phát nguyện ở lại Lâm Tỳ Ni ngay sau khi làm lễ động thổ chùa. Thầy đã xoay xở như thế nào khi mà chùa ở Bồ Đề Đạo Tràng chưa xây xong?  - Nhiều người cũng can ngăn tôi không nên lưu lại. Một phần là vì nơi tôi dựng lều hoang vu, nhiều thú dữ như rắn, chó sói…, phần khác là do đi vội nên tôi chỉ kịp mang theo người có 60 USD. Nhưng đó chỉ là những khó khăn bước đầu. Phần lớn cư dân ở Lâm Tỳ Ni là người Hồi giáo và Ấn Độ giáo, vốn là quốc giáo của Nepal. Điều tôi lo ngại nhất là những phần tử cực đoan trong cộng đồng này sẽ gây phiền nhiễu cho đến chừng nào tôi chịu đựng không nổi và phải bỏ đi. Hàng ngày, tôi tụng kinh, trì chú, niệm Phật, tọa thiền, mong tìm ra một giải pháp tối ưu để có thể bảo vệ và phát triển Lâm Tỳ Ni. Ý tưởng biến Lâm Tỳ Ni thành một Liên Hiệp Quốc Phật giáo đã nảy ra trong đầu tôi. Tức là làm sao thuyết phục mỗi nước tự đứng ra xây một ngôi chùa ở Lâm Tỳ Ni. Ngoài ý nghĩa bảo vệ thánh địa, việc ngôi chùa của một nước tại Lâm Tỳ Ni sẽ khiến đất nước đó dần dà gắn bó với mảnh đất này. Nghĩ là làm, tôi quyết định thành lập một “Ủy ban sứ giả quốc tế” quy tụ một số anh em có tâm nguyện mong muốn Lâm Tỳ Ni phát triển đang làm việc trong các tổ chức quốc tế, phụ trách vận động các nước. Về phần mình, tôi cũng tận dụng triệt để mọi mối quan hệ để thuyết phục chính phủ một số nước và các tổ chức Phật giáo trên thế giới tham gia vào chương trình này.

Huyền Diệu “nổ” về công lao phục hưng thánh địa Lumbini của hắn

* Xin thầy cho biết hiện đã có bao nhiêu nước hưởng ứng lời kêu gọi của thầy?  - Liên Hiệp Quốc Phật giáo Lâm Tỳ Ni hiện có 25 thành viên, và chắc chắn đây chưa phải là con số cuối cùng. Việc xây dựng chùa của các nước đã khiến thánh địa hồi sinh. Từ một vùng đất lạc hậu, hiện nay Lâm Tỳ Ni đã có đường dây điện thoại trong nước và quốc tế, phủ sóng điện thoại di động, kết nối Internet. Chương trình xây chùa của các nước còn tạo ra hàng ngàn việc làm cho cả lao động nước ngoài và địa phương, kèm theo đó là sự phát triển của các dịch vụ đi kèm. Sự phát triển vượt bậc của Lâm Tỳ Ni là một điều mầu nhiệm, ngay cả Quốc vương Birendra và các trào Thủ tướng của Nepal cũng bất ngờ.  
Theo THƯỢNG TÙNG Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần”   

Sự thật của việc phục hưng thánh Địa Lumbini ra sao? Ai là người chủ xướng và là tác giả thực sự của việc phục hưng thánh địa Lumbini? Xin mời quý vị xem bài bên dưới đây:
 
 
 
 AI LÀ NGƯỜI PHỤC HƯNG THÁNH ĐỊA LUMBINI?

PHẦN I :TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC U THANT

Xin giới thiệu đến quý bạn đọc tập sách "Lumbini Beckon" 
(Lumbini vẫy gọi)của tác giả Basanta Bidari, một viên chức 
khảo cổ của chính phủ Nepal, ngườiđã làm công việc khảo cổ 
ngay tại Lumbini liên tục 25 năm qua, có thể coi
như là một sử gia của Lumbini. Email của Basanta Bidari là:
 asokanpillar@yahoo.com
Lý Phong xin tạm chuyển ngữ những đoạn quan trọng, phần scan 
nguyên bản của cuốn sách này bằng tiếng Anh nằm bên dươí.
  • trang i và ii, phần tựa của Hòa Thượng Vivekananda Trung 
    Tâm Thiền Vipassana Panditarama Lumbini :"Vào năm 1956, 
    Quốc vương Mahendra của Nepal đã khởi đầu việc phục hưng 
    Lumbini bằng việc làm một con đường dẫn vào Lumbini [vào 
    thời điểm đó thánh địa Lumbini chỉ có đường mòn, không có 
    đường cho xe 4 bánh vào- chú thích của Lý Phong],xây dựng 
    một ngôi chùa quốc gia và dựng một trụ đá
    [không phải trụ đá Asoka- LP]
  • trang 49, Chương 9 Phần A:" Vào dịp Đại Hội 4 của World 
    Fellowship of Buddhist (Hội Ái Hữu Phật Giáo Thế Giới) 
    tại Kathmandu, Nepal năm 1956, các đại biểu thế giới đã 
    bày tỏ sự cần kíp của việc phục hưng Khu Vườn Thiêng ở 
    Lumbini, và phát triển nó phù hợp với tầm quan trọng về 
    lịch sử và tôn giáo của thánh địa này. 
    Quốc vương Mahendra  đã bày tỏ sự trợ giúp nhiệt tình 
    trong việc cung cấp hạ tầng cơ sở và tái tạo môi trường 
    Phật giáo[ở Lumbini]: một ngôi chùa, một nhà nghỉ, 
    đường giao thông đã được xây dựng."
  • trang 50: " Chuyến hành hương của Tổng Thư ký Liên Hiệp 
    quốc đầu tiên tới Lumbini, U Thant, vào năm 1967 đã trở 
    thành một bước ngoặt trong lịch sử của việc phát triển
    Lumbini." "... Ấn tượng sâu sắc bởi sự linh thiêng của 
    Lumbini, Ông đã bàn thảo với chính phủ Nepal cách nào 
    tốt nhất để phát triển Lumbini thành một trung tâm hành 
    hương và du lịch tầm cỡ quốc tế." "...U Thant kêu gọi 
    cộng đồng quốc tế trợ giúp.
    Sự đáp ứng là nhiệt thành, và Ủy Ban Phát Triển Lumbini 
    được thành lập với 13 quốc gia gồm: Afghanistan, Myanmar, 
    Cambodia, India, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Nepal, 
    Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thailand. Hai quốc gia 
    tham gia sau này năm 1972 là Bangladesh và Bhutan." 
    [Việt Nam Cộng Hòa cũng là thành viên Ủy Ban này năm 
    1974, nhưng sau đó ghế này bỏ trống cho đến nay - LP]

    Quốc Vương Nepal Mahendra và Tổng Thư Ký Liên Hiệp quốc U Thant

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

THÍCH HUYỀN DIỆU – CHÂN TƯỚNG VÀ SỰ THẬT : BÀI 1





   Hoan Hô! Thám Tử Lý Phong đã bắt đầu đăng loạt bài về chân tướng Thích Huyền Diệu. 12 câu hỏi của Thám tử Lý Phong quả là những tử huyệt của Huyền Diệu. Nếu Thám tử Lý Phong điểm được những tử huyệt này thì HD sẽ chết đứng. Tôi sẽ gửi đến Thám tử Lý Phong những bằng chứng góp phần giải đáp một vài câu hỏi của Lý Phong.
         Nguyễn Phú

Link của Blog này:

http://thamtulyphong.wordpress.com/

THÍCH HUYỀN DIỆU – CHÂN TƯỚNG VÀ SỰ THẬT

 BÀI 1

NHỮNG CÂU HỎI VỀ THÍCH HUYỀN DIỆU

Thích Huyền Diệu đang nổ tại VNPQT ở Nepal

  1. Lâm Trung Quốc (tức Thích Huyền Diệu) tốt nghiệp đại học
    Sorbonne năm nào? Khoa gì? Làm luận án Tiến sĩ sử học tại
    Sorbonne năm nào? đề tài gì?
  2. Lâm Trung Quốc được mời dạy tại đại học nào? Môn gì? Có ai
    mời Tiến sĩ sử học dạy môn bang giao quốc tế không?
  3. Lương giáo sư đại học là bao nhiêu? có đủ để Lâm Trung quốc
    cất lên hai ngôi chùa hoành tráng ở Ấn Độ và Nepal không?
  4. Lâm Trung Quốc quy y tại chùa nào? Thầy bổn sư là ai? Lễ 
    xuất gia vào ngày tháng năm nào?
  5. Ai là người đề xướng việc phục hưng thánh địa Lumbini sau khi
    thăm viếng nơi này vào năm 1967 với vua Nepal? U Thant – Tổng 
    Thư Ký Liên Hiệp Quốc người Miến Điện hay một người không có 
    tên tuổi gì trên thế giới như Lâm Trung Quốc?