Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

SỰ THẬT VỀ VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ CỦA HUYỀN DIỆU

 Mình vừa được mách một Blog mới toanh có tên rất hấp dẫn: THÁM TỬ LÝ PHONG (http://thamtulyphong.wordpress.com
  Ngay bài đầu tiên đã rất giựt gân rồi. Mình ở Nepal nhiều năm nên có biết tay Huyền Diệu này. Đang hồi hộp chờ Thám tử Lý Phong bật mí chân tướng nhân vật bịp bợm này.


http://thamtulyphong.wordpress.com/2012/09/17/hoi-ky-viet-nam-phat-quoc-tu/

Hồi Ký Việt Nam Phật Quốc Tự

Lời chào đầu tiên của Thám Tử Lý Phong:
 Thân mến chào các bạn! Lý Phong vốn thần tượng Sherlock 
 Homes nên lang bạt giang hồ khắp chốn,dấn thân phiêu lưu
 từ cung điện vàng son đến chốn bùn lầy uế tạp. Tự giao phó 
 cho mình cái nhiệm vụ tìm ra sự thật, 
 bởi vì hắn cảm nhận rằng trời ban cho hắn một khả năng 
 rất khó chịu: nhìn xuyên thấu vào những góc tối tăm của 
 người đối diện. Các bạn nếu có những oan khuất, kỳ án,
 nghi ngờ... xin hãy liên lạc với Lý Phong 
(Email: thamtulyphong@y7mail.com),
 hắn sẽ cố hết sức mình mang ra ánh sáng SỰ THẬT và 
 CHỈ SỰ THẬT để giúp các bạn giải tỏa nhu cầu khát khao
 sự thật. 
   Bài sau đây là bài dẫn lại từ Blog của Yên Tử Sơn do
 một người bạn gửi cho Lý Phong nhờ tìm hiểu giúp sự 
thật về nhân vật mang tên Thích Huyền Diệu (có các bí 
danh khác như: Người Làm Vườn kiêm quét chùa, Chủ Tịch
 Liên Đoàn Phật Giáo Thế giới(bịa đặt)...)
Sau khi đã đọc các bài viết của Yên Tử Sơn, Lý Phong đã
 điều tra và có được những chứng cứ xác thực về nhân vật
 bịp bợm này.
   Mời các bạn đọc loạt bài Phóng Sự Điều Tra: THÍCH 
HUYỀN DIỆU - CHÂN TƯỚNG và SỰ THẬT, sẽ được đăng tải
trên blog này.
 
Đây là link của blog Yên Tử Sơn, người đã trực tiếp sống ở Việt Nam Phật Quốc Tự – Ấn Độ gần 03 tháng cuối năm 2011:
http://yentuson.blogspot.com/2012/05/hoi-ky-viet-nam-phat-quoc-tu-loi-mo-au.html
Những câu-đoạn được Lý Phong tô đậm bằng màu xanh-đỏ là những câu đoạn quan trọng cho thấy tâm địa của Huyền Diệu
Yên Tử
Tác giả Yên Tử Sơn

Hồi Ký Việt Nam Phật Quốc Tự – Lời Mở Đầu

Nếu “sát thủ” này là một “thầy tu” thì tôi muốn hỏi cái định nghĩa trong tiếng Việt  ” Thầy Tu Là Gì ?”
Nhuận Đạt


Đến nay nữa đâu cũng đã gần 5 tháng rồi từ khi tôi viết cái email cuối cùng để báo cho thầy Huyền Diệu biết tôi đã rời Việt Nam Phật Quốc Tự, tôi nhận được email của thầy Huyền Diệu bảo tôi “ trinh bay can ke tung viec mot voi nhung bang chung ro rang de thay tim cach giai quyet”.   Lúc đầu tôi nghĩ tôi chỉ viết riêng email cho thầy thôi, bởi vì viết ra đây thì ít nhiều gì thầy Huyền Diệu cũng bị tai tiếng … thêm! Nhưng chợt nhớ ra thì tôi mới chạy vào cái blog này coi phần “ Stats “ thì thấy rất nhiều người từ United States, Vietnam, Russia, Germany, India, Canada … vào đọc. Trong đó đáng chú ý nhất là India, điều này làm tôi nghĩ là thầy Huyền Diệu đã muốn tôi làm theo lời tôi đã nói , nên tôi phải viết công khai ở đây cho bà con được rõ luôn.

Gần ba tháng sống ở Việt Nam Phật Quốc Tự, nếu phải ngồi gõ hết thì phải gõ đến bao giờ mới xong! Nhưng tôi sẽ gõ một số điểm chính, dù muốn dù không thì nó cũng phải dài dòng. Còn cái chuyện bằng chứng thì tôi biết thế nào là bằng chứng? Chẳng lẽ tôi phải trang bị trước một cái máy thâu thanh hoặc thâu hình và cho nó hoạt động 24/24 trong người để thâu lại tất cả mọi diễn biến để làm bằng chứng?
Nhưng mà thôi! Để khỏi mất thời gian thì tôi chỉ mong thầy Huyền Diệu hỏi “sát thủ” đó xem  có chấp nhận những điều dưới đây đã từng nói hoặc làm hay chưa. Nếu “sát thủ” từ chối thì thầy Huyền Diệu khỏi phải mất công đọc thêm những gì tôi viết sau này làm gì cho mất thời gian. Lý do: thời gian tôi ở đó tôi thấy thầy Huyền Diệu rất là tin tưởng ở  “sát thủ”  này – Tôi có thể sai hoàn toàn nhưng đó là những gì tôi cảm nhận.
1.   1- Sau khi tôi đến Việt Nam Phật Quốc Tự chưa đầy một tuần thì “sát thủ”  này đã nói nhiều lần trong bữa ăn rằng “Ai tới đây cũng muốn đẩy mình ra khỏi chùa này!” Có nghĩa là ai tới đó cũng muốn cướp mất đi cái chùa của  “sát thủ”  hoặc địa vị bá chủ gì đó của  “sát thủ” .
     2- Ít nhất là 2 lần (có thể nhiều hơn)  “sát thủ”  ngồi vào bàn ăn, trong đó có nhiều người, cũng chỉ vừa mới ngồi vào và đợi thầy Huyền Diệu còn ở trên phòng,  “sát thủ”  bảo với người ta “Cho ổng (tức là thầy Huyền Diệu)  2 phút nữa” – Kể ra thì thấy đơn giản hoặc có thể chẳng có gì đáng nói, nhưng thái độ và cái biểu hiện “ta đây” của  “sát thủ”  lúc đó làm mọi người im phăng phắc và bản thân tôi thì chỉ tự nói thầm “thằng nhóc này mất dạy thật.” Lý do người ta im phăng phắc thì tôi không hiểu, nhưng riêng tôi thì vì thầy Huyền Diệu cứ đi hoài, mình phải đương đầu với  “sát thủ”  ở nhà, không muốn nói gì cho mích lòng. Cầu an!
     3- Một lần chuẩn bị đón rước phái đoàn Phật giáo từ nhà nước Cộng Sản Việt Nam qua,  “sát thủ”  bị thầy Huyền Diệu quát nạt chỉ vì vài ba cái ly và bình nước để trong phòng mà vẫn làm không xong. Sau đó thầy Huyền Diệu gặp tôi và bảo tôi đi kiểm tra xem và thấy phòng nào chưa có thì mang vào đó một chai nước lọc và một bình trà … Tôi đi lấy nước và cầm bình trà tới một cái phòng thì  “sát thủ”  chặn tôi lại và bảo tôi đừng làm. Lần này vì có thầy Huyền Diệu tại chùa nên tôi không theo ý của  “sát thủ”  mà vẫn cứ làm. Tôi có nói với  “sát thủ”  là “giữa ý thầy với thầy Huyền Diệu chọi nhau nhiều thứ, con bị kẹt ở giữa thật khó quá!” – Lúc đó vì biết là sau khi tiếp phái đoàn đó xong thì thầy Huyền Diệu cũng phải đi, và vì tôi cũng cố gắng cầu an cầu siêu với  “sát thủ”  này nên cũng miễn cưỡng xưng “con” với  “sát thủ” . Sau này khi thấy nhiều việc quá đáng nên tôi xưng “tui” với  “sát thủ”  thì ”sát thủ” bắt đầu  giở quẻ và tìm mọi cách để sinh sự – Tôi sẽ viết sau chi tiết hơn!
     4- Mấy đứa thợ việt Nam ( Quý và  Mỹ) hai tuần làm 13 ngày, nghỉ một ngày Chủ Nhật, về công việc xây cất, ăn uống thiếu thốn ở xứ đó nữa. Đã có lần tôi cảm thấy tội nghiệp nên mua ít bánh ngọt và nấu bình trà mang lên cho mấy đứa đó ăn lúc giữa bữa, mấy đứa mừng rỡ vui vẻ. Đến lúc thầy Huyền Diệu gọi điện thoại về nghe vậy thì cũng bảo tôi cố gắng thường xuyên lên thăm và nói chuyện với mấy đứa và kiếm gì cho mấy đứa nó ăn và trò chuyện động viên cho vui vì mấy đứa phần thì xa gia đình, phần thì gia đình cũng nghèo ở Việt Nam. Thế nhưng, chỉ ngày hôm sau thì  “sát thủ”  này  canh chừng sao đó mà lúc tôi vừa nấu xong bình trà từ bếp mang ra thì  “sát thủ”  cũng vừa lót tót trong phòng chạy ra, vừa đi ngang qua vừa bảo tôi là không được đem nước lên cho mấy đứa đó nữa.  ”Sát thủ” vừa nói vừa bước đi nhanh. Tôi hỏi theo “Tại sao” thì  “sát thủ”  vẫn cúi gằm cái mặt xuống đất mà đi chớ không trả lời. Đứng một lúc suy nghĩ thì  “sát thủ”  đi ngược trở lại và tôi hỏi một lần nữa là “tại sao?”  thì  “sát thủ”  bảo là đem bánh lên thì mấy đứa sẽ bỏ làm để ăn. Tôi bảo rằng mấy đứa đó có ăn bánh cũng vừa ăn vừa làm vì là tôi chứng kiến.  “Sát thủ”  lại bảo là phụ hồ người  Ấn độ sẽ bỏ làm để ăn. Tôi bảo là tôi đã chứng kiến là mang bánh và trà lên tụi nó vẫn làm việc bình thường chứ không có ngừng tay bao giờ. Mấy đứa phụ hồ người Ấn độ vẫn nể sợ   Quý chớ không có chuyện ngưng làm để ăn, và tôi cũng nói thêm đây là chuyện  mà thầy Huyền Diệu bảo tôi phải làm. Nhưng  “sát thủ”  vẫn bảo tôi là không được mang lên. Tôi chả có sợ gì  “sát thủ” . Tôi nghĩ đến thầy Huyền Diệu thì cảm thấy  “sát thủ”  mất dạy quá! Còn nếu tôi vẫn mang lên cho mấy đứa đó thì có thể có chuyện gì đó xảy ra, không đáng để có chuyện với một  “sát thủ”  mất dạy này! Rồi thầy Huyền Diệu cũng chỉ nghe lời  “sát thủ”  và hóa ra mình sẽ là thằng nhiều chuyện vì  “sát thủ”  đã ở với thầy Huyền Diệu 7 hay 10 năm gì rồi. Tôi đành im lặng mang bình trà vào để trong bếp và đi làm công việc dọn rác. Chiều tối ra thăm mấy đứa sau khi đã làm xong về chỗ ở thì  Quý hỏi liền “Sao ngày nay không thấy anh mang trà lên? Bị phất cờ đỏ hả ? “ Quý vừa hỏi mà cũng vừa trả lời chính xác. Tôi không hiểu vì sao thì Quý nói thêm “Em biết quá mà!”

Quý – một người thợ xây từ Việt Nam qua, đang làm việc trên tầng lầu thứ tư tại Việt Nam Phật Quốc Tự.
Hình chụp ngày 29/12/2011


     5- Một lần hai ni cô từ Việt Nam qua học ở New Delhi, và có đến Bồ đề Đạo tràng dự lễ hay học gì đó, có vào xin tá túc chỉ 3 đêm tại Việt Nam Phật Quốc Tự. Hai cô đã ở đó được một đêm, nhưng ngay bữa ăn tối hôm đó thì  “sát thủ”  nói xốc hai cô đó với cái vẻ không muốn cho hai cô ở – tôi thấy cái lề thói giống cái kiểu gây khó khăn để phải chi trả hay cái gì gì đó giống như đi ký giấy tờ ở các chỗ chức quyền tại Việt Nam. Sau đó thì  “sát thủ”  có nói đến chuyện là thầy Huyền Diệu ít muốn cho người ta vô chùa này. Một câu mà tôi không quên được : “Mình chỉ cần gọi điện thoại cho thầy Huyền Diệu thì mình sẽ trở thành một sát thủ” – “sát thủ” ở đây có nghĩa là kẻ trực tiếp đuổi người ra khỏi chùa. Hai ni cô này là những người ăn nói có vẻ rất hiền từ và có học. Sáng hôm sau, hai người ni cô đó ra mướn khách sạn bên ngoài để ở… 
     6- Một lần, có một nhóm đâu cũng chừng 20 người, vừa nam vừa nữ, ăn mặc kiểu tu hành, đầu cũng cạo trọc, đi du ngoạn và kéo vào chùa ngủ lại đâu gần một tuần thì phải.  “Sát thủ”  này bảo là bạn bè của  “sát thủ” , trong đó có cả người Tàu. Có đêm  “sát thủ”  kéo đám người này ra cái nhà gọi là “Thất Uống Trà” lấy bàn ghế, thùng, thau … làm trống đánh la hát rùm trời đến 11 giờ khuya (thầy Huyền Diệu có thể hỏi hai đứa Quý và Mỹ có đúng thế không). Sau đó thì kéo về chỗ ngủ và nghe cả  giọng nam lẫn giọng nữ la hét đùa giỡn chung trong phòng bên cạnh phòng tôi ngủ. Rồi kẻ thì đi ngoài hành lang nói chuyện điện thoại oang oang trong đêm. Trong chùa lúc đó chỉ có một ni cô người Úc, tuổi độ 60 trú ngụ đợi dự Pháp Hội Kalachakra 2012, sáng hôm sau gặp và than phiền với tôi là không hiểu đám người này là tăng với ni hay là thứ gì mà đến 11 giờ khuya vẫn còn ầm ỉ không cho người ta ăn ngủ, không ra gì cả …  - Tôi vẫn có email và tên của người ni cô này, nếu thầy Huyền Diệu muốn xác minh là đúng hay sai thì tôi sẽ cung cấp qua email.
 

Mỹ – một đứa thợ từ Việt Nam qua làm tại Việt Nam Phật Quốc Tự đang đứng trên tầng hai của “Thất Uống Trà”. – Cái ” thất ” này nghe nói là do “sát thủ” đó  đòi xây theo kiểu nó muốn và bây giờ phải thuê một người từ Việt Nam qua sửa lại. Cái lang cang này tôi chỉ lên một lần là không đủ can đảm lên nữa vì  thấy choáng ngợp, cảm giác mất thăng bằng và rất nguy hiểm – nếu vấp chân là sẽ ngã nhào ra ngoài và rớt xuống đất. -

Viết tạm chỉ mấy chuyện chưa đáng gì nhưng nhìn lại đã dài dòng quá rồi!
Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu thầy Huyền Diệu hỏi mà  “sát thủ”  đó không nhận bất kỳ một điều gì trong vài điều đơn giản vừa nêu trên thì thầy Huyền Diệu khỏi phải mất công đọc những gì tôi sẽ viết sau này về những tình tiết khác, bởi vì tôi đã từng thấy thầy Huyền Diệu ca ngợi  “sát thủ”  ngay trước mặt tôi và rất tin tưởng ở  “sát thủ” này.
Còn chuyện đã đến nước này thì tôi sẽ cố gắng tranh thủ viết bài bản có đầu có đuôi cho bà con được rõ.
Dù chăng đi nữa, tôi vẫn còn nghe như văng vẳng bên tai lời của một ni cô người Việt đã lăn lóc ở sân chùa ngoại quốc trong lúc tiết trời lạnh lẽo – bây giờ thì tôi có thể nói tên chùa đó là chùa của Nepal – Từ phía Việt Nam Phật Quốc Tự đi về Bồ đề Đạo tràng, trước khi đến ngôi chùa Tàu (bên tay trái) chừng 50 mét thì bên tay phải là cái ngã ba lớn, đi bộ vào đó chừng hai chục mét thì bên tay phải là ngôi chùa Nepal.
 “Nếu thầy Huyền Diệu mở cửa cho tăng ni Việt Nam mình trú ngụ thì công đức biết bao nhiêu …”


Một ni sư Việt Nam tu theo thiền Nam tông, người kêu gọi thầy Huyền Diệu hãy mở cổng Việt Nam Phật Quốc Tự cho tăng ni Việt Nam vào trú ngụ hoặc tu tập.
Hình chụp tại Bồ đề Đạo tràng hôm 02/01/2012

 
Đây là hình của một đôi nam nữ người Ý vào trú ngụ tại Việt Nam Phật Quốc Tự – Tôi có gặp hai người này và hỏi thì được biết họ là người Ý và đi du lịch chớ không phải là khách hành hương hay Phật tử gì cả.
Hình chụp hôm 29/12/2011, thời gian sắp diễn ra Pháp Hội Kalachakra 2012 tại Bồ đề Đạo tràng và có cả trăm tăng, ni Việt Nam đang lăn lóc ở những sân và hiên của nhiều ngôi chùa ngoại quốc.  Đau lòng!
Yên Tử
13/05/2012
Posted by at 1:56 AM

Đôi Điều Cần Biết Cho Người Việt Muốn Viếng Thăm Việt Nam Phật Quốc Tự ở   Ấn Độ

    Bà con Việt Nam, nhất là người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở hải ngoại cần lưu ý mỗi khi có dịp hành hương mà muốn ghé lễ Phật tại Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bồ đề Đạo tràng!
Nếu cần thiết thì Phật tử nên liên lạc và hỏi trực tiếp với thầy Huyền Diệu để xem thầy Huyền Diệu nói gì về “sát thủ” này!

    Ba cái hình trên là của một ”sát thủ” của Việt Nam Phật Quốc Tự.
Đầu cạo trọc, có lúc mặc áo nhà tu, nhãn hiệu thường được nghe là Nhuận Đạt, đã từng tự xưng là “sát thủ” của Việt Nam Phật Quốc Tự, công việc chính  là xua đuổi tăng ni Việt Nam, không cho trú ngụ tại Việt Nam Phật Quốc Tự (Bồ đề Đạo tràng).

Có lần một vị hòa thượng đến trú tạm tại ngôi chùa này ít hôm, trong những lúc ngồi vào bàn ăn “sát thủ” tự ngồi ở vị trí ngang hàng với vị hòa thượng này. Vị hòa thượng cũng đã nói điều này những không trực tiếp với “sát thủ”  …

Lai lịch của “sát thủ” thì nghe chính ”sát thủ” kể thoáng qua là  được một nữ cán bộ đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản Việt Nam  mua vé máy bay và đưa từ Sài Gòn đến ngôi chùa Việt Nam ở bên Nepal, lúc không có thầy Huyền Diệu ở đó. Tự  “sát thủ”  ở lại đó cho đến ngày gặp thầy Huyền Diệu và rồi được thầy Huyền Diệu dưa sang Ấn độ và giao cho cái quyền sinh sát ngôi chùa này ( Việt Nam Phật Quốc Tự ) cho đến nay, trở thành một “sát thủ” của Việt Nam Phật Quốc Tự  (tất cả những điều trên là do chính  “sát thủ”  nói trực tiếp với tôi). Đặc điểm của ”sát thủ” là rất ghét người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, nhất là những người ở Mỹ.
Chùa thì to lớn, chỗ ở thì ê hề, nhưng chưa có một tăng ni nào có thể đến ở đó được lâu dài mà chỉ duy nhất một  công an giả dạng thầy tu đã ở đó hơn 1 năm cho đến khi có người phát hiện và báo cho thầy Huyền Diệu biết – Thầy Huyền Diệu ít khi có mặt ở chùa, chỉ về thoáng qua rồi đi, mọi thứ đều tin giao cho “sát thủ”  này.
Có lần trong bàn ăn đông người tại Việt Nam Phật Quốc Tự, trong đó có tôi, có người nói thích nghe đức Đạt Lai Lạt Ma tụng Bát Nhã Tâm Kinh bằng tiếng Tàu, ngay lập tức  “sát thủ”  quắc mắt nạt người đó (người này lớn hơn  “sát thủ”  trên một con giáp) và nói: “ổng làm gì biết tiếng Tàu mà tụng tiếng Tàu!” – Một đặc điểm nữa là  “sát thủ”  này đã có thời gian đi học gì đó bên Tàu và  rất sùng bái Tàu. Có lần tôi đã thử  qua vài câu nói về chuyện Hoàng Sa thì cái hướng của  “sát thủ”  là bênh vực Tàu.
Dưới đây là hình của một “ngài” nguyên đại sứ nhà nước CSVN tại Ấn độ (người ngồi bên trái), tên thường nghe gọi là Diệm . Trong suốt đâu gần một tháng tại Việt Nam Phật Quốc Tự, hễ đi ra ngoài thì thay đồ khác, nhưng về lại chùa thì “ngài” này luôn mặc cái áo pull có hình ông Hồ Chí Minh to nguyên cả cái phần áo phía trước. Mục đích để làm gì thì tùy mỗi ai có thắc mắc thì tự nghĩ xem.  


Còn  ngồi ở giữa chính là  “sát thủ”  nhưng lại giống như là cánh tay phải của thầy Huyền Diệu.
Gần ba tháng ở tại Việt Nam Phật Quốc Tự, tôi không thấy có ai đến đó để gọi là tu tập gì được mà chỉ là vài đoàn hành hương do thầy Huyền Diệu làm người hướng đạo mới có thể trú ngụ lại trong chùa, những đoàn hành hương khác thì chỉ đến ghé lễ Phật và để cho biết ngôi chùa “Việt Nam” tại đất Phật, còn lại  là những bạn bè của “sát thủ” này hoặc những  phái đoàn của nhà nước Cộng Sản Việt Nam đến liên tục và tấp nập, họp bàn riêng tư với “sát thủ” này mới có thể ngụ lại trong chùa.
Nguồn ảnh:   http://www.phatquang.com/index.php?option=com_content&view=article&id=240:hoa-thng-thich-.
Những gì tôi nói là những gì tôi đã trực tiếp trải nghiệm.
Đại khái đôi dòng như vậy để đồng bào cẩn thận!

Ngoài ra, đồng chí “ni cô” trong tấm hình dưới đây nên lưu ý!

Nếu cô là một công an, an ninh hay mật vụ hay gì gì đó thì tôi nghĩ là nghiệp vụ của cô hơi kém.
Còn nếu là một ni cô của nhà Phật thì cô nên Cải Tà Quy Chánh, phải giữ nghiêm Giới Luật, từ bỏ những thói nham hiểm mà quay về với Đạo Pháp. Cô cũng biết là lúc tôi chụp hình này cô quay mặt qua cười nhưng tôi không bấm  là vì tôi không muốn đưa cái mặt cô lên đây. Nhưng tôi vẫn có hình trực diện của cô. Nếu cô vẫn còn mang cái sứ mệnh gì đó dưới lớp áo cà sa của nhà Phật để phá hoại Phật Pháp hoặc sống kiểu mưu mô như những gì cô từng làm ở Việt Nam Phật Quốc Tự  thì tôi sẽ cho mọi người biết mặt cô mà né tránh.
Lúc ra khỏi cổng Việt Nam Phật Quốc Tự tôi chỉ khuyên cô là “cởi cái áo cà sa ra và giặt cho sạch.” Tôi nghĩ là cô sẽ không bao giờ quên vì lúc đó tôi thấy cái mặt cô trắng phờ ra, có lẽ vì quá bất ngờ phải không cô? Cô nên bỏ cái tính nham hiểm đi nhé!
Tôi đã nói với cô là “sẽ có Hồi Ký Việt Nam Phật Quốc Tự” nhưng nay có lẽ tôi phải  ”thất hứa” về chuyện này vì … một người. Nếu không thì bà con đã có dịp được biết những “đức tính” động trời của một người phụ nữ như cô phía sau lớp áo của nhà Phật!
Yên Tử
14/05/2012

Posted by at 2:53 AM

Monday, May 14, 2012

Tuesday, May 15, 2012

Đôi lời nhắn gởi ni cô VD

Một ni cô tu theo thiền Nam tông, người đã có lời kêu gọi thầy Huyền Diệu mở cổng chùa cho tăng, ni và Phật tử Việt Nam có thể vào trú ngụ hoặc tu tập ở Việt Nam Phật Quốc Tự

Theo lời cô nói thì cô đã về núi ẩn tu, nhưng hy vọng những lời kêu than của cô thay cho tăng, ni và Phật tử Việt Nam đến bây giờ cũng đã lọt được tai thầy Huyền Diệu:
“Nếu thầy Huyền Diệu mở cửa cho tăng ni Việt Nam mình trú ngụ thì công đức biết bao nhiêu …”
Hy vọng là ngôi chùa mang tên Việt Nam Phật Quốc Tự tại Bồ đề Đạo tràng bên Ấn độ sẽ không còn chỉ dành riêng cho những người vào đó hát rùm trời những bài ca ngợi những “chiến công đánh thắng bọn Mỹ Ngụy”, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” mà ít nhiều gì những tăng, ni và Phật tử người Việt Nam cũng có thể ghé vào đó tá túc được trong thời gian hành hương ở đất Phật!
Hy vọng mấy đứa (nhất là Mỹ và Quý) vì hoàn cảnh nghèo khổ ở Việt Nam  mà phải lặn lội qua tận Ấn độ để làm việc trong Việt Nam Phật Quốc Tự sẽ được đối xử tử tế, nhất là sẽ không còn chuyện suốt ngày đã làm thợ xây mệt nhọc mà tối lại còn phải thức suốt đêm để dán những khẩu hiệu dài dòng chỉ vì một vài phút gì đó đón đưa những phái đoàn do nhà nước Cộng Sản Việt Nam đưa qua.
Yên Tử
15/05/2012
Posted by at 3:34 AM

Việt Nam Phật Quốc Tự (gần Bồ đề Đạo tràng ở Ấn độ) được xây dựng nên để làm gì ?

Những người Việt tỵ nạn Cộng Sản có đóng góp công sức để xây dựng ngôi chùa này hay không ? Để làm gì?
Những thành phần nào có thể đến và trú ngụ được trong chùa này ?
Tại sao những tăng, ni Việt Nam thì ăn nhờ ở đậu lăn lóc trong cảnh chen chúc ở những hành lang  của những chùa ngoại quốc, còn Việt Nam Phật Quốc Tự thì “phòng ốc để lên meo” ?
Tại sao một người mang lý lịch đã từng ở tù Cộng Sản không thể ở lại tu tập trong chùa này?
Tại sao một thằng nhóc đầu cạo trọc, rất là mất dạy, tự xưng là “sát thủ” lại được thầy Huyền Diệu tín cẩn và giao cho cái quyền sinh sát ngôi chùa đó. Hầu hết mọi tăng ni đến xin tạm trú trong thời gian tu học ở Bồ đề Đạo tràng đều bị “sát thủ” này tìm cách xua đuổi đi, nhưng lại có những thành phần được o bế dù không phải là những người tu hành ?
Không biết bao nhiêu tăng ni Việt Nam đã bị “sát thủ” này đuổi, không cho trú ngụ trong chùa … Thế nhưng những ai từ già đến trẻ mỗi khi vào chùa đều gọi “thầy ” và xưng ” con ” với “sát thủ’  này, và  nó vẫn coi đó là việc mà người ta phải làm đối với nó và xưng lại bằng “mình” … Tôi nghĩ là cần phải coi lại cách xưng hô trong Phật giáo Việt Nam và thế nào là một thầy tu.
Người Việt hải ngoại đã có nhiều nghi vấn về ngôi chùa này nhưng có bao giờ tìm hiểu được vấn đề như thế nào?
Trước mắt tôi đã chứng kiến một thằng người Tàu ném thẳng vào mặt “sát thủ” này $100, sau đó thì thằng Tàu đó coi cái chùa như là cái chỗ giải trí của nó. Ngoài ra, những đoàn cán bự của nhà nước Cộng Sản Việt Nam liên tục tới lui tiếp xúc riêng tư và nhỏ to với nó thì những chuyện gì đã xảy ra?
Điều quan trọng ở đây là tôi không thể nào biết ngôi chùa đó xây ra nhằm mục đích gì và cho ai?
Một ni cô Việt Nam tôi gặp ngay tại Bồ đề Đạo tràng hôm 01/01/2012 đã than trực tiếp với tôi rằng “Tăng ni Việt Nam mình qua đây thì đi nằm lăn nằm lóc ở ngoài hiên của những ngôi chùa ngoại quốc, trong khi Việt Nam PQT thì phòng ốc lên meo. Nếu thầy Huyền Diệu mở cửa cho tăng ni Việt Nam mình trú ngụ thì công đức biết bao nhiêu …”
Tình cảnh của một ni cô Việt Nam lăn lóc tại một ngôi chùa ngoại quốc (ni cô yêu cầu không nói tên ngôi chùa đó ra):
Từ một hành lang đông đúc nhìn vào. Cánh cửa sắt kia nó là như vậy, ngày cũng như đêm trống rỗng như vậy và thông ra sân chủa. Ngồi chỗ tấm vải dầu giữa sàn một chút thì nghe mùi thối từ cống rảnh bên ngoài tràn vào …


Bước thêm một bước nữa để đứng đúng giữa cửa (chỉ là một lối đi chứ không có cửa) ra vào thì thấy cảnh này. Chiếc khung vừa mùng vừa “giường” để ngủ của ni sư trên thềm nhà, cánh cửa bên trái là lối ra vào của một căn phòng đang có nhiều người thuê ở chung trong đó … Người nào có nhiều tiền thì thuê phòng, còn ai không có khả năng thì ngủ bên ngoài (giữa trời) cho rẻ hơn ,,,
Nhìn qua bên phải thấy chiếc nón Việt Nam im lặng như cũng biết thông cảm cho số phận lầm lũi của người ni sư này … Tấm vải kia là để ngăn che cái cầu thang và lối ra vào mọi người lên xuống lầu 
Ni sư mời tôi “một bữa cơm Việt Nam trên đất Ấn độ.” Gia tài của ni sư chỉ có một đôi đũa và ba cái muỗng đã soạn hết ra đó. Bữa ăn chỉ có một ít xì dầu, một đĩa nhỏ cải luộc, vài lát đậu nành chiên. Mặc dù ăn chẳng thấm vào đâu nhưng tôi cũng nói “no, no, no ..” cho ni sư vui lòng.

Tôi không thể nào biết được cái chùa đó thật sự được xây ra để làm gì và ai sẽ là những người có đủ tiêu chuẩn để tá túc tại chùa đó ?
Còn về “sát thủ” trọc đầu đó, nếu thầy Huyền Diệu hay ai đó cho rằng nó là thầy tu thì tôi muốn biết “Thế nào là một thầy tu?”
Còn, dĩ nhiên, những điều tôi bảo nó là mất dạy, ngu ngốc  v.v…  nếu thầy Huyền Diệu muốn biết thì tôi sẽ viết từng chi tiết một cho thầy và tất cả đồng bào được biết rõ. Còn riêng cái lý lịch của “sát thủ” đó thì tôi không biết nó thuộc thành phần nào, nhưng nó rất ghét những người Việt tỵ nạn Cộng Sản …
Tạm là vậy!
Gần 3 tháng sống trong ngôi chùa này tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng, và cuối cùng bản thân tôi cũng là một nạn nhân …
Thêm một điều nữa,
Người ta mang áo có in hình ông Hồ Chí Minh gần suốt cả tháng trời trong đó. Thầy Huyền Diệu nghĩ gì và điều gì sẽ xảy ra nếu có ai đó mang biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa vào trong chùa?
Người ta vào tụ họp nhau và hát vang trời những bài hát ca ngợi Hồ Chí Minh, ca ngợi những “chiến công đánh thắng bọn Mỹ Ngụy …” ngay trong khuôn viên của ngôi chùa mà trong đó có cả công sức và mồ hôi nước mắt của những gia đình “Mỹ Ngụy” đóng góp để xây dựng nên ngôi chùa đó. Thầy Huyền Diệu nghĩ gì về điều này ?
Tôi là một người Việt Nam, ngôi chùa đó lại mang tên Việt Nam …!
Hay là thầy Huyền Diệu nên đổi tên ngôi chùa đó thành “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam  Phật Quốc Tự” ?
Mở đầu cho một trang Hồi Ký về Việt Nam Phật Quốc Tự
Những gì tôi đã viết và sẽ viết là những gì do chính bản thân tôi trực tiếp trải nghiệm và tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Yên Tử
Posted by at 3:30 AM

NHẬN XÉT CỦA THÁM TỬ LÝ PHONG: Rất tiếc Lý Phong chưa tìm gặp được Yên Tử Sơn, 
tuy nhiên chính bản thân Lý Phong đã từng ở trong chùa Việt Nam Phật Quốc Tự(VNPQT)
của Huyền Diệu tại Lumbini-Nepal hơn 03 tháng để tìm hiểu sự thật - sự thật này sẽ 
được công bố trong loạt bài Phóng Sự Điều Tra: THÍCH HUYỀN DIỆU-CHÂN TƯỚNG và SỰ 
THẬT ngay trên chính blog này, mời các bạn theo dõi. 
  Qua chính kinh nghiệm bản thân, Lý phong có thể tin lời của Yên Tử Sơn là sự 
thật, vì sự thật tại VNPQT ở Nepal còn tồi tệ hơn thế. Lý Phong cũng mong tất cả 
mọi người, nhất là người đã từng trú ngụ ở hai chùa VNPQT của Huyền Diệu tại Ấn Độ
và Nepal hãy gửi thông tin về sự thật mà quý vị đã từng biết về Huyền Diệu 
tới Email: thamtulyphong@y7mail.com 
 nhằm giúp đỡ kẻ đến sau không bị Huyền Diệu lừa bịp.
   Mong lắm thay!