VÌ SAO CẢI LƯƠNG NGÀY CÀNG THÊ THẢM?
|
Bạch Tuyết U80 vẫn giành vai chính Dương Vân Nga |
Tui là dân Nam Kỳ nhưng thú thật là chỉ cảm được vọng cổ, nhạc tài tử chớ không cảm thấy cải lương như là một thứ gì không thể không có. Vốn dĩ là một bộ môn nghệ thuật sân khấu mới, tổng hợp từ hát bội của người Việt, hồ quảng của người Hoa lưu vong cộng với nhạc tài tử; copy y chang kiểu cách opera của người Pháp, nên cải lương không thể nói là một môn nghệ thuật quốc hồn quốc tuý. Thời thế kỷ 20, cải lương bùng phát vì là một môn nghệ thuật có thể đem lại giải trí cho nhiều người do tình trạng chưa có các phương tiện giải trí nghe nhìn.
Nhưng ngày nay, công chúng
đã thừa mứa đến tận cổ những chương trình giải trí từ ca nhạc đến điện ảnh đến internet, đã mất đi nhu cầu tìm đến một sân khấu để xem những vở tuồng xưa cũ. Tuồng tích theo sử Tàu, xảo thuật này nọ thì không môn nghệ thuật sân khấu-điện ảnh nào ở ta có thể bén gót các phim
Hongkong, China dễ tìm và tràn ngập mọi chốn.
Về phương diện nghệ thuật, đây là một môn nghệ thuật sân khấu nên ngoài
"THANH" (giọng hát, kỹ năng biểu diễn) còn đòi hỏi phải có "SẮC" để khán giả được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hình thể, dung nhan của nghệ sĩ. Không còn gì phi nghệ thuật hơn khi ngồi xem những nghệ sĩ đã bước vào tuổi U70, dáng vóc xồ xề, đi lại không vững mà đóng vai thiếu nữ đôi mươi đang yêu, õng ẹo ngôn tình.